Chương 38: Bên hồ Bích Lạc (thượng)

1K 36 2
                                    

Quách Tuyên phi dĩ nhiên có sự trợ giúp của các cung, nhưng Thục phi, Trang phi các nàng chỉ chực kiếm công, nàng mong chờ nhất vẫn là Đường Nghiên Hy.

Lúc này, Đường Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh đang trên đường đến Kình vương phủ. Từ lúc cưới nàng, hắn thường xuyên ngồi xe ngựa cùng nàng.

"Ta đã phái Liêu Kính đi dò la rồi, mấy ngày nữa sẽ có tin tức thôi." Vũ Văn Khanh nhấp một ngụm trà nói.

Đường Nghiên Hy gật đầu, bên người Vũ Văn Khanh võ có Chương Việt, văn có Liêu Kính, Liêu Kính này còn có tài thu thập thông tin, chính là người quản lí mạng lưới tình báo của Vũ Văn Khanh khắp Thanh Khâm. Thời gian vừa rồi nàng ít có dịp gặp hắn hơn Chương Việt, vì Liêu Kính này vẫn liên tục chạy Đông chạy Tây, vào Nam ra Bắc.

"Vậy thì tốt rồi. Yến hội còn một tháng nữa, cũng kịp chuẩn bị."

Vì thế, trong lúc chờ đợi, Đường Nghiên Hy phái người đi ra ngoài làm chút chuyện.

Nàng đang ở trong lương đình uống trà, Cẩm Tố đi vào, vui vẻ nói "Quận vương phi, đây là trà cúc nô tỳ tự mình ướp, người nếm thử xem."

Đường Nghiên Hy cầm lên chung trà, thổi nguội một chút, nhấp một ngụm "Rất thơm, tay nghề của ngươi vẫn như trước."

Chu quản gia nhìn thấy nàng, chậm rãi đi đến, nói "Quận vương phi, quận chúa tới."

"Vậy sao?" Đường Nghiên Hy đứng dậy, phân phó Cẩm Tố "Ngươi pha thêm trà cho ta." Nói xong, nàng liền ra ngoài đón Vũ Văn Tuyết.

Các nàng ngồi trong đình, vui vẻ nói chuyện phiếm.

Không lâu sau, Vũ Văn Khanh trở về, theo sau là một nam hài chừng tám tuổi tóc búi ngân quan, mặc trường sam màu xanh nhạt, vóc dáng cao gầy, chính là Lâm Kiệt đã lâu không thấy mặt. Đường Nghiên Hy thấy nó, vui vẻ vẫy tay "A Kiệt, lại đây."

Nó ngoan ngoãn lại gần "Hy tỷ, quận chúa cát tường!"

Thằng nhóc này rất cứng nhắc, giống như ông cụ non, Nghiên Hy phải thuyết phục mãi, nó mới chịu gọi nàng là Hy tỷ.

"Hôm nay học được những gì?" Nàng dịu dàng hỏi, tính khí đứa trẻ này rất giống Đường Tuấn Trác lúc nhỏ, nàng muốn xem nó như đệ đệ mà đối đãi.

"Quận vương gia dạy đệ luyện kiếm." Lâm Kiệt đáp, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán.

Vũ Văn Khanh ngồi xuống, nói "A Kiệt tiến bộ rất nhanh."

Bảo Châu quận chúa tò mò nhìn Lâm Kiệt, thằng bé còn nhỏ, nhưng đường nét trên mặt đã mơ hồ lộ ra sắc cạnh, mắt sâu tóc xoăn không giống người Thanh Khâm bình thường.

Đường Nghiên Hy đưa cho Lâm Kiệt một miếng bánh đậu đỏ, nói "Dù sao cũng còn nhỏ, nên dành thời gian chơi đùa, đừng chỉ biết có học."

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ