Chương 19: Cùng chung hoạn nạn

1K 37 0
                                    

Trong chớp mắt, vài thị vệ đã bị sói hung dữ cắn chết. Thị vệ trong cung dù có võ công, nhưng cách chiến đấu với con người và mãnh thú bất đồng, tình cảnh của bọn họ bây giờ rất nguy hiểm.

Đường Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh một tả một hữu, liên tiếp đâm chết mấy con sói. Nàng máu tươi đầy mặt, phượng mâu sắc bén, mỹ mạo lập tức nhiễm một tầng sát khí đằng đằng. Vũ Văn Khanh tay nắm trường kiếm, thét lớn một tiếng bay lên, đã chặt rơi đầu một con sói.

Một con sói lớn cắn đứt cổ họng tên thị vệ, xác hắn bay đến dưới chân Nghiên Hy. Nàng tức giận lao đến giao chiến, sói kia nhảy lên muốn vồ, miệng như chậu máu há lớn, hàm răng nhọn hoắt dính đầy máu tươi và thịt người. đường Nghiên Hy chọn góc độ chuẩn xác, khuỵu gối xuống, đoản kiếm giơ lên cao, con sói không kịp dừng lại, thân mình hướng nàng vồ tới, đoản kiếm trong tay Nghiên Hy xuyên thẳng từ cổ họng đến gáy. Nàng hừ một tiếng, mạnh rút kiếm ra, không hề cảnh giác phía sau một con sói đang nhào đến, móng vuốt sắc nhọn giương lên, muốn xé rách thân thể nàng.

Vũ Văn Khanh nhìn thấy, gương mặt biến sắc, sau đó lại thở phào, nàng đã quay lại, giao chiến với con sói mới tới, trong lúc hắn mất cảnh giác, trên vai liền truyền đến một trận đau đớn, vuốt sói cào hắn một đường từ bả vai đến ngực, máu tươi đầm đìa, Vũ Văn Khanh không kịp để ý nữa, chém ngang hai mắt nó, con sói rú lên một tiếng, lảo đảo gục ngã.

Dung Thịnh đã trở về trại, vội vã tập hợp nhân mã, dẫn người trở lại trong rừng, mặc cho mọi người ngăn cản. Hứa Trúc Quân nghiến răng, hoàng thượng vì ả hồ ly kia mà mất trí rồi!

Trải qua một canh giờ, xác người, xác sói, xác ngựa đầy rẫy, máu chảy thành sông.

Đường Nghiên Hy ổn định hơi thở, đưa mắt nhìn Vũ Văn Khanh, giờ đây, chỉ còn hai người bọn họ toàn mạng. Thân thể cả hai nhiễm đầy huyết sắc, máu của bản thân cùng với máu sói lẫn lộn.

"Chỉ là mấy vết thương nhỏ." Gương mặt nàng tái đi "Vũ Văn Khanh, làm sao thế này?'' Nói xong, nàng vội vã tiến gần, xem vết thương trên ngực hắn, điểm huyệt khiến cho máu ngừng chảy. Vết thương rất sâu, lộ ra cả xương trắng. Vũ Văn Khanh nhếch môi, hắn thích nghe Nghiên Hy gọi tên mình như vậy.

"Quận vương có phải điên rồi không? Vẫn còn cười được?'' Đường Nghiên Hy tức giận nói. Tươi cười trên mặt Vũ Văn Khanh càng đậm, nàng là lo lắng cho hắn. Đường Nghiên Hy không nói nữa, kéo tay hắn "Đi, tìm một chỗ ngồi lại, băng vết thương đã!''

"Cô lo lắng cho ta, ta rất vui.'' Đột nhiên Vũ Văn Khanh nói như thế, nàng quay đầu nhìn hắn vẻ ngạc nhiên, Vũ Văn Khanh liền dùng sức kéo nàng, gương mặt tuấn mỹ kề sát lại "Ta nói, ta rất vui. Thấy cô lo lắng cho ta, ta rất vui.''

Đường Nghiên Hy luống cuống đặt hai tay lên vai hắn, đẩy Vũ Văn Khanh ra, khiến hắn đau tới hít một ngụm khí lạnh. Nàng càng hoảng "Xin lỗi, thực sự ta không cố ý."

"Còn cô, bị thương ở đâu?"

"Trầy xước một chút...A!'' Hai cánh tay nàng bị bắt lấy, hắn vén ống tay áo kiểm tra một lượt, vài vết xước khiến cho hắn không vui cau mày, nói "Thực sự không bị thương nữa chứ?''

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon