"Phụ thân nói cái gì?" Quách Đan không thể tin vào tai mình.
"Hoàng thượng đã hạ chỉ, không thể thay đổi được. Thật ra, đây cũng là một cửa hôn sự không tồi." Quách Sơn giấu giếm nữ nhi chuyện mình đã chịu thoả hiệp với Hàn quận vương.
"Không được, nếu gả vào đó, cả đời con sẽ mục ruỗng mất!" Quách Đan hoảng hốt nắm lấy tay phụ thân "Phụ thân, người biết mà, con nhất định phải gả cho ai!"
Quách Sơn lắc đầu "Ta cũng hết cách." Nói rồi, ông cứng rắn gỡ tay nữ nhi ra, nói "Con ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn, ngoan ngoãn ở trong nhà đợi đến ngày xuất giá đi."
Quách Sơn đi khỏi, Quách Đan nghiến răng, vơ lấy bình sứ trên bàn ném xuống đất "xoảng" một tiếng. Lần lượt, đồ đạc trong phòng cũng bị nàng ném lung tung, lăn lóc vỡ nát ở trên đất.
"Tiểu thư, người bớt giận!" Như Ngọc sợ hãi nói.
"Đi, đến tìm Đường Nghiên Hy! Chắc chắn là do nàng ta ở đằng sau xúi giục!"
Cảnh vương phủ.
Đường Nghiên Hy nhàn nhã ngồi trong lương đình. Vũ Văn Khanh vừa mới tới gặp Cảnh vương, tiện thể ghé thăm nàng.
Hắn vừa mới yên vị, Nghiên Hy đã nói:
"Quách tiểu thư hôm qua gặp ta, gào thét đòi gả cho chàng. Có phải rất buồn cười không? Chuyện này sao lại tìm ta chứ?""Đúng là phiền toái. Nhưng ta đã tìm được cách giải quyết phiền toái này rồi." Vũ Văn Khanh thoải mái đáp.
"Chàng nói đi?"
"Quách Đan sắp được gả cho Tấn vương, có lẽ chiếu chỉ ban hôn cũng đến nơi rồi."
"Thật ra nàng ta tự tin như vậy, là vì chàng với Quách gia là đồng minh."
"Đúng thế."Vũ Văn Khanh ngừng một lát "Quách Sơn dũng mãnh, quyết đoán nhưng lại hồ đồ, Quách Phù trí dũng song toàn nhưng không biết nhìn xa, Quách Đan tự cho mình là thông minh, rất kiêu ngạo. Mấy người họ Quách khác không có gì đáng nói. Quách gia thật sự không phải là đồng minh tốt, nhưng bây giờ chỉ có họ đủ tiềm lực, lại có thể dễ dàng bị ta nắm trong tay."
"Ta hiểu." Đường Nghiên Hy vừa nói xong, lại thấy Cẩm Tố bưng bát thuốc đi vào, nàng nhăn nhăn mi, chậm chạp uống, Vũ Văn Khanh thấy thế, sau mỗi ngụm thuốc, lại đưa nàng một miếng mứt quả.
"Cố gắng uống, bồi dưỡng thân thể tốt lên."
"Ta thực sự đã rất tốt, nhưng Đường Phi vẫn muốn ta uống ít nhất là một tháng nữa." Đường Nghiên Hy đặt bát thuốc xuống.
"Quách tiểu thư, đợi đã, đợi đã!"
Đường Nghiên Hy mỉm cười "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Vũ Văn Khanh không vui chau mày, Quách Đan đến đây làm gì?
Quách Đan gạt ra những người ngăn cản nàng, hùng hùng hổ hổ đi vào sân viện, thấy Đường Nghiên Hy và Vũ Văn Khanh ở chung một chỗ càng làm cho nàng giận sôi, một đường đi tới, quên hết lễ nghĩa, hướng Đường Nghiên Hy nói "Đức Nhã quận chúa, ta có chỗ nào không phải với người, người hãy thứ lỗi cho ta, hà cớ gì phải dồn ta vào đường cùng như vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng dời bóng hoa người ngọc tới
RomanceĐề nghị truyenfun.com ngừng ăn cắp. Nguyệt di hoa ảnh ngọc nhân lai. Văn án. Ba người gặp nhau trong một dịp tình cờ, đều ra tay bảo vệ chính nghĩa. Chỉ từ một lần gặp gỡ đó, đã xoay chuyển cuộc đời họ sau này. Một thiếu nữ...