Chương 18: Đàn sói kinh hồn

1.2K 44 22
                                    

Vũ Văn Khanh cưỡi ngựa, đi về hướng bãi săn. Hắn vẫn canh cánh trong lòng những gì Vũ Văn Tuyết nói. Hắn nhất định phải thể hiện tốt một chút, làm cho nàng cảm động, nếu không nàng thực sự trở thành nương nương trong cung thì sao? Từ trước tới nay hắn cũng không để tâm đến chuyện chung thân lắm, để cho phụ mẫu quyết định, lấy một thê tử cùng mình cầm sắt hài hoà là được, nhưng sau khi phát hiện ra mình thích nàng, thì Vũ Văn Khanh đã quyết tâm, hắn phải cưới được Đường Nghiên Hy.

Dung Thịnh thúc ngựa đi tới, cười nói "Quận vương, đi thôi!"

Hai người cùng nhau đi vào trong rừng, cùng đi có không ít thị vệ. Ở các hướng khác, các thân vương cũng tiến vào rừng, hăng hái săn bắt thú.

Buổi tối, thú săn được ban ngày được nấu nướng cẩn thận, tươi mới thơm phức, hoàng đế và thần tử tạm bỏ qua lễ quân thần, cùng nhau uống rượu ăn thịt.

Lần này, đi theo hoàng đế có hoàng hậu, Thục phi, Trang phi. Quách phi đang mang thai, dĩ nhiên không thể tham gia, Hồ tiệp dư cũng cáo bệnh không đi. Hứa hậu cùng các vị phi tử đang ngồi, thưởng thức mỹ tửu, trò chuyện đôi câu, không khí thoạt nhìn vô cùng hoà hợp. Hứa Trúc Quân đứng dậy, nâng chén, hướng Dung Thịnh nói "Thần thiếp kính hoàng thượng một chén!''

"Được!" Dung Thịnh nói xong, cũng nâng chén rượu của mình lên, Đường Nghiên Hy lập tức tiến lên một bước, rót rượu cho hắn. Ánh mắt Hứa Trúc Quân liếc qua nàng, sát khí dày đặc, tiện nhân này làm sao may mắn như thế, hết lần này đến lần khác thoát khỏi cạm bẫy của nàng. Nghĩ đến đây, Hứa Trúc Quân lại hận Vũ Văn Khanh nghiến răng nghiến lợi, hắn ta hết lần này đến lần khác chặn đường nàng. Khoan đã, nếu như Hàn quận vương cũng thích Đường Nghiên Hy kia, vậy chẳng phải là...

Chẳng phải là một công đôi việc, đẩy tiện nhân kia ra khỏi hoàng thượng, tiện thể ly gián hoàng thượng và quận vương?

Tiệc rượu kết thúc, mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Đường Nghiên Hy không về, nàng đến một gò đất cao, tựa lưng vào gốc cây nhìn trời, ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi rồi. Nghĩ đến vừa nãy, Vũ Văn Khanh nhờ người chuyển lời, nam hài kia đã tỉnh, tên là Lâm Kiệt, còn gửi lời đa tạ đến nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ.

"Ngươi rất mệt có đúng không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Dung Thịnh mặc thường phục, một mình đi đến, Đường Nghiên Hy ngước đầu nhìn, đang muốn mở miệng, hắn đã đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, chậm chạp ngồi xuống cạnh nàng.

"Đã rất lâu rồi, trẫm không có dịp ngắm sao thế này."

"Ở trong cung ngắm sao, cũng không có nhã hứng." Đường Nghiên Hy hai mắt ngước lên, nhẹ nhàng nói.

Dung Thịnh mỉm cười, nói "Đúng vậy.'' Hắn ngừng một chút, tiếp "Nàng trước đây sống tự do như vậy, có lẽ ở trong hoàng cung không vui vẻ chút nào."

Đường Nghiên Hy hơi ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn sẽ nói vậy, không cố kỵ hỏi lại "Vậy nếu nô tỳ nói muốn xuất cung, hoàng thượng có thể ân chuẩn không?"

Dung Thịnh chưa kịp trả lời, lại nghe tiếng gọi hoảng hốt " Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Hắn chau mày đứng dậy, bước nhanh về phía tiếng gọi, lớn tiếng nói "Trẫm ở đây! Có chuyện gì?''

Trăng dời bóng hoa người ngọc tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ