Chương I

251 6 1
                                    

New York, Hoa Kỳ

"Alo, Alo.... Hành khách chú ý. Chuyến bay AA969 từ Los Angeles đến thành phố New York đã hạ cánh, chuyến bay AA969 từ Los Angeles đến thành phố New York đã hạ cánh. Cảm ơn quý khách đã hợp tác với chúng tôi *. "

Đôi mắt của cậu lim dim, chầm chậm mở ra. Một tia sáng nhanh nhảy chạy vào đồng tử khiến cơ mặt cậu nhăn lại. Trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh quen thuộc, dòng người tấp nập chuẩn bị rời khỏi khoang máy bay. Thiên hạ vội vã cắp lấy những hành lý của bản thân, bận bịu đến nỗi không còn ai để ý đến nhau. Tất cả hành khách, kể cả cậu, đều ngóng chờ được rời khỏi phi trường và trở về khách sạn đánh một giấc ngon lành, hoặc với những người đi transit, họ hành động nhanh hơn để bắt kịp cuộc hành trình tiếp theo. Già trẻ, lớn bé nối đuôi nhau nhập vào một hành lang nhỏ dẫn đến một khu vực nhỏ bé nào đấy của sân bay.

Khi dòng người đã dần thưa đi, cậu đứng dậy, vươn vai một cách uể oải, bàn tay che miệng ngáp một cách chậm rãi, tự nhiên. Cậu vươn lên khoang chứa đồ, lục tìm một chiếc balo màu đen hiệu Converse. Sau khi đã cầm trên tay vật dụng, tư trang cá nhân và kiểm tra ghế ngồi, cậu thong thả bước ra khỏi cửa máy bay, men theo một hành lang nhỏ nối đến phòng chờ của một sân bay mênh mông.

Cậu nhanh nhảu lục ra từ trong túi quần một mảnh giấy, bên trong có ghi rõ thông tin cổng ra và hành lý của cậu. Ánh mắt cậu rời khỏi mảnh giấy, hướng nhìn tứ phía tìm các bảng hiệu dẫn lối. So với một cựu học sinh sơ trung năm ấy, giờ đây cậu đã trưởng thành và già dặn hơn nhiều. Chuyện xoay sở ở phi trường ngoại quốc không còn là điều gì mới mẻ đối với cậu; do đó, cậu đã dễ dàng tìm hướng thoát khỏi biển người vô tận. Trên đường đi, cậu nhẹ nhàng cầm ra một chiếc iPhone 6s Plus từ trong túi, nhấn nút khởi động nó. Chiếc iPhone này, cậu buộc nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa, bởi nó là một vật dụng đắt tiền nhất mà cậu từng sở hữu. Trước khi lên đường tha phương cầu thực, cậu đã năn nỉ phụ mẫu không ít lần mới có được nó, bởi tài sản của lão gia và mụ mụ của cậu chẳng phải thuộc hạng dư dả gì. Họ đã phải sinh hoạt chắt chiu, cần kiệm để cho cậu đuợc cơ hội du học như bây giờ. Sau khi chiếc iPhone đã được khởi động và kết nối Internet thành công, một tiếng động chợt vang lên rồi im bặt.

[ Khi nào hạ cánh rồi nhớ nhắn tao một tiếng nha con kia. ]

Cậu liếc nhìn màn hình, dòng tin nhắn và hai chữ " Đan Linh" ập vào đôi mắt cậu. Cậu nhíu mày, đôi môi khẽ cười.

[ Hey. Tao hạ cánh an toàn rồi nè. Chuỵ tưởng mày trù chuỵ trong lòng chứ. ]

[ Trù mày lỡ mày chết, sau này có ai để chế chửi, có ai để chế nhây nữa ]

[ Con đỗn lỳ =)))) ]

[ Con dam dang =)))) ]

Hạ Đan Linh là đứa bạn thân nhất của cậu, cậu biết được nó 5 năm trước trong một lớp Anh Ngữ. Đan Linh, khác với cậu, là truởng nữ trong một gia đình giàu có. Khi còn ở đất nuớc của mình, cậu là một trong những vị khách ruột viếng thăm cơ ngơi của gia đình nó. Nó tuy giàu có nhưng tuyệt không xấu tính, kênh kiệu. Nó là một người bạn tốt, nguời mà bất chấp sự thật cậu là một tên nam luyến mà đến gần với cậu, người mà cậu có thể tin tưởng bày tỏ tất cả những tâm tư, bí mật trong cuộc đời. Nó am hiểu về cậu, cậu cũng biết rất nhiều về nó.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănKde žijí příběhy. Začni objevovat