Chương V

62 5 0
                                    

24 tháng 12 năm 2016

Đường phố New York ngày hôm nay trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn thường nhật. Già, trẻ, lớn, bé, ai cũng năng động đi lại trên mọi nẻo đường thành phố. Mặc cho sương tuyết lạnh lẽo, dòng người vẫn tiếp tục đi đi về về.

Trong căn phòng ngăn nắp, một cậu bé vuốt tóc diện bộ áo vest tông màu xanh dương trông thật thanh lịch, cậu đứng trước gương, mỉm cười hài lòng.

Minh Dương ăn mặc tao nhã hôm nay vì cậu được chiêu đãi một bữa tối đêm giáng sinh tại một nhà hàng 5 sao với tên dị mỹ nhân kia, và tất nhiên, tên công tử bột kia trả tiền nên cậu mới dám đặt chân vào đó. Còn gia đình bản xứ cậu, họ bay về Connecticut để đoàn tụ với đại gia đình họ từ lâu rồi, chỉ có cậu duy nhất ở trong căn nhà nên khá tự do.

Tiếng chuông iPhone thông dụng vang lên liên hồi, cậu nhấc máy.

Sao lâu quá vậy, 5 phút rồi kìa !

–Đợi một chút, tôi phải chỉnh trang lần cuối.

-"Sao cậu không chuẩn bị trước, đồ đàn bà", người bên kia giọng bực tức.

-"Tôi quên, xin lỗi hehe"

Đã 10 phút mà Johnson vẫn chưa thấy ai ra, anh nhíu mày lầm bầm. Tên nhóc này quả thật xoay sở đủ điều, thật lâu a. Bỗng, anh thấy bóng dáng Minh Dương xuất hiện phía xa xa.

"Tôi thật xin lỗi a", Minh Dương gãi đầu, đôi môi chúm chím y hệt con nít thật dễ thương.

"Hừ", Johnson quay về đằng trước, đỏ mặt, đạp chân lái xe đi.

Hôm nay Johnson lái chiếc Rolls Royce Phantom Mansory Quistador đưa Minh Duơng đi ăn làm cậu không khỏi soi mói, dòm ngó các phương.

-Cậu thật giàu có a

–Ai như cậu ?

–Hừm

Minh Dương tay cầm bảo bối của cậu, liên miên bất tuyệt selfie từ góc này qua góc khác, chỉnh sửa một bức nào đó, post lên Instagram với caption :"Tài xế hộ tống đi dạo phố".

Johnson liếc qua, một tay che miệng cười, tên nhóc này tâm tình quả thực khó đoán nhưng có một số thứ lại không giấu được. Thật là thú vị a.

Chiếc xe dừng chân trước một toà biệt thự màu sữa lớn, bên trên cánh cổng màu đen có ghi "Nhà hàng Cao Cấp Thanh Hoa".

Johnson cùng Minh Dương bước vào nhà hàng, Minh Dương vì biết đây là nơi sang trọng, vạn nhất mọi cử chỉ, hành động đều phải cẩn thận a. Cậu ý tứ, nhẹ nhàng đảo mắt qua lại, tránh sự chú ý của người khác để có thể ngắm cảnh quan một cách bao quát. Nhà hàng này mang kiến trúc Thanh triều của Trung Hoa, dáng dấp Cố Cung thật lộng lẫy mà cậu từng thấy trên các phim truyền hình Hong Kong.

Minh Dương và Johnson được dẫn đến một căn phòng riêng treo đầy lồng đèn màu đỏ và chứa đầy nội thất Trung Hoa cổ. Trong đó, chỉ có hai người ngồi đấy, e ngại.

–"Cậu ăn gì ?", Johnson đưa cuốn thực đơn màu đỏ hoa văn rồng bay phuợng múa cho Minh Dương.

–"Từ từ đi a", Minh Dương lịch sự mở cuốn thực đơn.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ