Chương IX

44 3 0
                                    

Sau hai tuần dành cho việc học tập thật siêng năng, kỳ thi SAT cuối cùng đã đến với học viện. Ngày hôm nay, chỉ có những học sinh cao trung thuộc khối 11 tập trung trong toà nhà trung tâm, còn lại đều được nghỉ học tạm thời.

Đan Linh kỷ nhân ưu thiên sải bước về cánh cổng lớn đằng kia. Mặc dù đã ôn tập thật kỹ lưỡng trong hai tuần qua nhưng cô vẫn cứ cảm thấy một sự hoang mang bám dính lấy cô. Đan Linh ba ngày nay vẫn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ không ngừng về cuộc thi này bất chấp sự động viên của bạn bè và gia đình. Đối với cô, kỳ thi này thật quan trọng, thật kinh hãi.

Vì mải mê suy nghĩ nên Đan Linh không chú ý đường đi, vô tình giẫm phải chân của một học sinh nào đó.

-"Thật xin lỗi, thật xin lỗi", Đan Linh quay đầu lại tỏ vẻ tội nghiệp. Do cô cúi xuống nên không nhìn thấy được người đối diện.

-Không sao đâu mà. Chuyện đó cũng không đau lắm đâu.

Đan Linh nhận ra giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Cô nhận ra đó chính là Joseph.

-"Sao cậu không chú ý đường đi vậy Linh", Joseph hỏi han Đan Linh.

-"À, vì mình còn suy nghĩ về kỳ thi SAT ấy mà", Đan Linh gãi đầu đã rối tung lên. Sáng nay do thức dậy hơi trễ so với dự kiến nên cô không kịp thời gian chải chuốt mái tóc xơ rối của mình sau mỗi giấc ngủ.

-"Không có gì đâu. Cậu đã ôn tập rồi. Cứ suy nghĩ tích cực ắt sẽ làm tốt thôi", Joseph cười há miệng, tay trái đặt lên vai Đan Linh. Đan Linh nhìn thấy nụ cười lộ hàm răng khểnh của tên nam sinh điển trai bên cạnh liền nguợng ngùng, đôi môi cười gượng gạo.

Đan Linh cũng giống như Minh Dương, có lòng yêu mến cái đẹp của những trang nam tử. Nhưng khác với Minh Dương chuộng cả hai loại người Tây Phương và Châu Á, cô chỉ mến nam nhân Á Châu. Đặc biệt, Minh Dương thích những chàng trai có cơ bắp khoẻ khoắn, còn cô thì thích những con người bạch diện thư sinh. Sở thích tuy khác biệt nhưng không vì thế mà tình bạn phai mờ.

"Cứ suy nghĩ tích cực ắt sẽ làm tốt", câu nói thấm nhuần vào tâm trí Đan Linh, trở thành động lực cho cô.

Từ phía xa xăm nơi cổng chính học viện kia, có hai con người đang nhạc nhạc ung dung tiêu sái đi vào khuôn viên học viện, vẻ mặt điềm tĩnh.

–"Bộ cậu không lo lắng gì hết à", Jonhson quay sang hỏi Minh Dương, chọc ghẹo cậu.

–"Tôi đã hoàn thành xong cả cuốn sách đấy rất tốt, việc gì phải sợ", Minh Dương đắc chí, tỏ ra kiêu ngạo.

–Tự đắc quá coi chừng điểm thấp đó a.

Johnson cười nửa miệng rõ rệt, lộ ra hàm răng khểnh trước con mắt của Minh Dương. Minh Dương thấy thế liền cong môi, ánh nhìn mỉa mai hướng về phía Johnson. Johnson tuy có lời nói châm chọc nhưng anh không thể bác bỏ một sự thật, Minh Dương học quá giỏi đến khó tin. Thiết nghĩ tên nhóc này sẽ được điểm cao.

Minh Dương cùng Johnson đi vào tiền sảnh rồi tạm biệt nhau đi về phòng thi của mình. Phòng thi SAT của Minh Dương là phòng học số 69, cũng là nơi mà cậu học môn Toán Học Nâng Cao.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănWhere stories live. Discover now