Chương VIII

47 6 0
                                    

Một New York thật náo nhiệt với những con phố sầm uất thiên hạ giao du, với những ngọn đèn vàng, với những chiếc taxi chạy xuôi ngược, với những cửa tiệm cafe chật kín người.

New York là vậy, đi đến nơi đâu, ở thời gian nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhân sinh ngày một nhiều hơn.

Trong một quán Starbucks đằng kia, có ba người học sinh đang xếp hàng, tay cầm ba chiếc iPhone, ngón tay di chuyển lên xuống trên màn hình.

-"Này em ơi", nữ nhân viên lịch sự nhắc nhở.

Này em ơi, em có mua gì không vậy ?

-"A, thật xin lỗi", Minh Dương tay trái gãi đầu, cười ngượng.

–"Không có gì, em định mua gì không vậy?", người nữ nhân viên da đen kia thân thiện, nhẹ nhàng đáp.

Xin đợi mấy giây ạ.

Minh Dương hướng mắt lên bảng Menu, đảo qua lại, cậu ngừng di chuyển tròng mắt tại hàng Frappuccino.

Cho em một ly Frappuccino trà xanh lớn ạ, có kem bên trên, xốt Caramel phủ lên lớp kem ạ.

–Còn gì nữa không vậy?

–Dạ không ạ !

–Và.... Số tiền em cần phải trả là.....

Minh Dương vội ngắt lời nữ nhân viên, "Chị ơi, bạn nam đằng kia trả cho em ạ". Đôi mắt cậu nghiêng về người nam sinh cao lớn đằng sau một cô gái gốc Á ngăm đen kia.

Ồ, vậy xin vui lòng qua phía bên kia để nhận thức uống.

–Xin mời người tiếp theo

-"Cho em một ly cà phê Cappuccino cỡ lớn mang đi, người phía sau trả tiền ạ", Đan Linh nói.

-"Cho em một ly Espresso cỡ lớn mang đi ạ, em trả tiền", Jason nói, liếc nhìn về hướng Minh Dương và Đan Linh.

–"Số tiền phải trả là $ 28.35 ạ", nữ nhân viên cười mỉm trông thật đôn hậu.

Jason móc từ trong túi bóp Versace bằng da cá sấu rất sang, cầm thẻ ngân hàng của mình, quẹt vào máy đối diện.

Cả ba rời quán Starbucks, quyết định đi dạo một vòng.

Minh Dương cầm trong tay ly Starbucks màu xanh non mát lạnh, bất diệc nhạc hồ, vừa đi vừa hát khiến hai người bên cạnh cười khúc khích.

Jason thấy tâm tình tên này thật kỳ thú, hốt lãnh hốt nhiệt, chẳng giống ai.

Con người này thật nhàn nhã, cuộc sống thật bình yên vô sự, lại còn có bạn bè. Không như Jason, hắn lúc nào cũng giang hồ bá đạo, nhưng lại lẻ loi. Người ta tôn trọng hắn chỉ độc nhất một lý do, thân phụ quyền lực của hắn.

–"Này, sao chúng ta không nói gì hết vậy", Minh Dương bắt đầu cuộc trò chuyện.

-"Ờ mà cho mình cảm ơn nha, Jason", Minh Dương quay sang hắn, cười nhe răng.

–"Không có gì, bạn bè mà", Jason quay sang cậu, cười, lộ ra dung nhan tuấn mỹ khiến Minh Dương và Đan Linh như bóng hồng e thẹn.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănWhere stories live. Discover now