Chương VI

54 6 0
                                    

Giáng sinh ấm áp qua đi nhưng mùa đông lạnh lẽo vẫn kéo dài vô tận, những cơn gió lạnh buốt thi nhau chạy qua New York rộng lớn này, và những hạt tuyết trĩu nặng tiếp tục rơi xuống, chất thành núi, tan chảy và lại xuất hiện, như một vòng tuần hoàn.

Minh Dương trong lòng bất phục, âm tình bất định, khuôn mặt không thể yêu kiều bởi cậu không muốn đi học, chỉ muốn nằm ở nhà ngủ nướng đến tận trưa, chiều. Kim đồng hồ đã dừng lại tại số bảy, Minh Dương âm dương quái khí, từng bước nặng nề đi về phía ga tàu điện ngầm.

Cũng thật may mắn, phút chốc đã lết được đến cổng học viện, sớm trước tận 45 phút.

696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969

Hạ Đan Linh khuôn mặt thẩn thờ, than thở một mình truớc cửa trung tâm học viện. Du học thật không hề dễ dàng như lời bọn nịnh bợ ham tiền ở trung tâm du học, quả đúng là một cực hình.

Cô đuợc yêu cầu phải ở trong ký túc xá của học viện cùng với một người khác. Nhưng may mắn, phòng của cô khá sạch sẽ và lý tưởng, và bạn cùng phòng cũng hiền hậu, kiệm lời nhưng cô lại cảm thấy bất an, cô lo lắng thị phi sẽ đến như những gì mà con nam luyến đực cẩu tội nghiệp của cô đã trải qua.

Học viện này thật rộng.

Đeo trên vai một chiếc balo màu hồng hiệu Converse, cô khoan dung bước vào cửa học viện, vừa hoang mang, vừa tự tin.

4 tiếng rưỡi trôi qua...

Đan Linh mệt mỏi, vươn vai, đối với cô còn kiệt quệ hơn cả leo đỉnh Thái Sơn.

Đan Linh đôi mắt mỏi mệt khép lại, hai bàn tay xoa xoa cặp mắt nhắm lên xuống chầm chậm. Cảm thấy khá hơn, cô nhanh chân bước về phía căn tin sao cho kịp thời gian ăn uống.

Phía xa xăm, cô nhìn thấy ba tên nam nhân tóc đen, một tên nam nhân tóc nâu và một tên tóc nâu vàng, tên thấp bé nổi bật nhất, các tên còn lại cao xấp xỉ ngang nhau. Họ đi theo một hàng, chiếm đứt cả lối đi.

Cô tò mò, bước nhanh lại gần, đôi mắt nhận thấy một tên tiểu tử quen thuộc.

-"Đuỹyy Dươngggggg, íiii aaaaaa", cô thét vang khắp ngóc ngách của hành lang khiến người xung quanh không khỏi chú ý.

Minh Dương cùng cả bốn nguời cạnh cậu quay đầu lại, Minh Dương vẻ mặt sửng sốt, sau đó há miệng, le lưỡi, bất chấp tất cả mà bước chân sáo lại gần người nữ nhân kia.

-Đuỹyy Linhhhhh đen chó điên, íiiii aaaa

Đôi nam nữ tiếp cận, tay nắm tay, quay vòng vòng. Đám nam nhân kia sửng sốt nhìn, đôi mắt mở to ta, trong đầu họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

-"Sao đến đây hong nói chuỵ, chuỵ dẫn đi ăn nà", Minh Dương nói to đến nỗi người đằng xa cũng nghe được, chỉ có điều ít ai hiểu.

-Tao muốn gây bất ngờ cho mày.

-Chiều nay đi ăn nghen ba.

-Ừ ! Mà trai mày kể tao đó hả, đẹp quá à.

Minh Dương dắt Đan Linh đến gần đám mỹ nam nhân kia khiến Đan Linh thẹn thùng, im lặng. Cậu giới thiệu Đan Linh cho họ, cùng nhau đi đến căn tin.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu