Chương XII

25 1 0
                                    

Thấm thoát nửa tháng đã trôi qua, mang theo biết bao những câu chuyện bi hài , những cảm xúc và cả những hạt tuyết trắng. Băng tuyết của mùa đông đang tan đi dần, báo hiệu cho một mùa xuân tươi mát.

Những cơn gió lành lạnh liên tiếp thổi qua khuôn viên học viện New York The Royalty, lúc thì nhè nhẹ, có lúc lại mạnh mẽ. Gió cứ như vậy mà chợt tới rồi chợt đi, ánh mặt trời ấm áp vẫn như ngày nào chiếu quanh cả một vùng khiến cho những giọt sương, những khối tuyết trên các cành cây khô héo và thảm cỏ xanh vơi đi từ từ, dành chỗ cho những chiếc lá xanh tươi, mơn mởn.

Trong căn phòng kia, báo thức thì chưa kịp phát lên những tiếng động ầm ĩ nhưng có một cậu thiếu niên mái tóc đen đã tỉnh giấc. Cậu tắt đi báo thức trước khi chúng vang lên, bước về tủ áo quần để lấy trang phục và bước vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp mạnh mẽ chảy xuống từ mái tóc đen láy cho đến khuôn mặt và đôi chân thon thả. Minh Dương nhẹ nhàng thoa dầu gội phảng phất mùi bạc hà thơm mát vào tóc và sữa tắm hương hoa anh đào vào cơ thể trắng trẻo, mềm mại của cậu đến đôi chân thon dài như các siêu mẫu Phạm Hương, Lan Khuê trên TV. 30 phút sau, cậu mặc đồ vào và thong thả đi ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày Minh Dương biết được kết quả thi SAT nên cậu rất háo hức và cậu đã thức tỉnh từ 5 giờ 45 sáng.

Minh Dương đi về tủ lạnh hai cửa kia ở nhà bếp và lấy ra một bình sữa lạnh, sau đó lấy ra một hộp ngũ cốc huơng dâu tây trong tủ thực phẩm bên cạnh. Đối với Minh Dương, việc ăn ngũ cốc và sữa tươi cho điểm tâm của mình hằng ngày là chuyện thường nhật. Cậu đổ một luợng đủ ngũ cốc vào tô, cho thêm sữa và thưởng thức một cách ngon lành. Vị ngọt của những hạt ngũ cốc nâu, dâu tây khô hơi chua và vị béo ngậy của sữa bò tươi thấm vào đầu lưỡi khiến Minh Dương cảm thấy thật thích thú. Buổi sáng như vậy thật là thích, tiêu diêu tự tại và không cần ai quản thúc.

Minh Dương dùng bữa xong thì ngồi lướt Facebook một tí đến 7 giờ sáng, và chào hai vợ chồng kia rồi rảo bước về ga tàu điện. Vẫn như ngày nào, tàu điện vẫn có đông người qua lại, ngóng chờ một ngày làm việc hay học tập được thuận lợi.

Minh Dương đủng đỉnh đi vào khuôn viên học viện, đi qua cánh cổng màu đen sừng sững nằm đấy. Bên trong khuôn viên, những hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên thảm cỏ xanh mướt, những khóm hoa tu-líp màu đỏ thắm và những khe lá xanh tươi.

Minh Dương ngồi xuống trên một chiếc ghế đá màu trắng trước toà nhà trung tâm học viện. Cậu cầm ra chiếc iPhone, lướt danh bạ và gọi cho một người. Từ chiếc điện thoại thông minh, một bản nhạc mạnh Hàn Quốc nào đấy vang lên.

"Alo", bên kia chiếc iPhone phát ra một giọng nữ, nghe có vẻ uể oải.

"Dậy chưa vậy má?"

"Tao tắm rồi thay đồ xong rồi"

"Xong thì đi xuống đây, tao đang chờ trước cửa trung tâm nè."

"Đợi 5,6 phút , tao ra ngay"

"Lẹ nha mày"

"Ừ"

Minh Dương kết thúc cuộc gọi và lấy tai nghe cắm vào, bật một bản nhạc Việt êm đềm, du dương mà thưởng thức. Nghe được hai bài hát thì cậu thấy Đan Linh đang đi đến gần mình.

[ Đam Mỹ ] Vô Danh Luyến VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ