CHƯƠNG BỐN : LẦN ĐẦU LÀM CHA

3.5K 172 8
                                    

"Chính là cậu đấy Natsu! Amaya chính là con gái cậu!" Levy mỉm cười nói với tôi.

Tôi cảm thấy giây phút đó con tim mình như ngừng đập.

"Cậu vừa nói sao cơ ?" Tôi cố hỏi lại.

"Cậu chính là cha của Amaya đấy!"

"Levy, tớ nghĩ nếu tớ có một đứa con gái tớ sẽ biết chứ..." Tôi nói với cô ấy.

Tôi cố xử lý hết những gì Levy vừa nói. Nếu tôi là cha của Amaya vậy điều đó có nghĩa là trong tại thời điểm nào đó tôi và Lucy tiến đến mối quan hệ xa hơn với nhau.

Tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ phải nhớ việc gì như thế xảy ra. Ý tôi là tất nhiên bạn sẽ không thể quên được một số việc tương tự như vậy đúng chứ ?

Chẳng hạn như nụ hôn đầu tiên...hay bạn đã cùng với ai lần đầu tiên .

Nhưng tôi lại không thề có ký ức gì về việc đó với bất kỳ ai. Đặc biệt là Lucy. Cô ấy sẽ giết tôi mất nếu cô biết tôi đã là cô ấy có thai.

"Natsu, cậu ổn chứ ?" Levy lo lắng hỏi.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy. "Ừ, tớ chỉ hơi...chưa kịp xử lý hết những thông tin này."

Tôi liếc nhìn Amaya. Cô bé thật xinh đẹp. Mái tóc hung đỏ với đôi mắt nâu đậm. Một nụ cười tỏa sáng luôn hiện diện trên khuôn mặt cô bé.

Điều buồn cười là, đáng ra cha mẹ sẽ là người đặt tên cho con, nhưng vì lúc đó Lucy đang hôn mê khi cô bé được sinh ra. Tôi đột nhiên lại trở thành người thân của cô nhóc.

"Tớ biết, chắc hẳn rất kỳ lạ. Cậu đã trải qua ba năm trời cùng với Amaya và cậu không hề biết rằng cô bé lại chính là con gái cậu. Nhưng Wendy và tớ đã làm tất cả các cuộc thử nghiệm rồi. Chúng tớ không hề nói dối cậu." Levy nở nụ cười với tôi khi ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau.

"Cảm ơn vì đã cho tớ biết. Amaya cần có một người cha. Bây giờ tớ sẽ bù đắp lại cho cô bé tất cả thời gian trước đây khi cô bé không có." Tôi nói rồi đứng dậy.

"Tốt. Cô bé sẽ rất thích đấy." Levy nói trước khi đứng lên.

"Amaya ! Sao con không mau tới đây, chú sẽ dẫn con đi ăn trưa nhé!" Tôi hét lên đủ to để cô bé nghe thấy tôi.

Amaya rất biết vâng lời. Cô bé lập tức chạy đến ngay chỗ tôi. Cô bé nở nụ cười toe toét khi nắm chặt lấy tay tôi.

"Natsu, chúng ta ăn hải sản được không?" cô nhóc hỏi

Đây sẽ là bữa ăn đầu tiên với cô bé trên cương vị là một người cha. Tôi sẽ cho cô bé mọi thứ cô nhóc này muốn.

"Tất nhiên rôi! Chú biết một quán này rất tuyệt." Tôi nói rồi kéo tay cô bé cùng đi.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ khắp cả Magnolia. Lùng sục khắp nơi để tìm quán hải sản mà tôi đã thấy.

Chúng tôi chẳng tốn nhiều thời gian khi đặt chân đến được đấy. Nơi đây là một nhà hàng mới mở và tôi vẫn chưa từng thử qua bao giờ. Tôi dắt cô bé đến bàn và giúp cô nhóc yên vị trên chiếc ghế. Chờ đợi phục vụ tới và gọi món .

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCМесто, где живут истории. Откройте их для себя