CHƯƠNG MƯỜI MỘT: TIN TỪ LUCY

2K 114 3
                                    

*Natsu'Pov*

Tôi cảm thấy từng giọt lệ trào dâng trên đôi mắt mình. "Không..."

Lucy ngước xuống nhìn quanh sàn, sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt khả ái của cô.

Tôi lắc đầu và đứng lên, rảo bước quanh phòng. "Không không không không!" Tôi hét lên.

"Lucy..." Amaya buồn bã tất tiếng.

"Cậu còn bao lâu nữa?" Tôi vội vàng hỏi cô ấy.

Lucy ngó lên tôi. "Không lâu nữa."

"Bao lâu thế Lucy!" Tôi hét lên, tôi không cố ý như thế nhưng mọi việc đã thành ra khó khăn hơn tôi nghĩ.

Lucy hít một hơi sâu trước khi trả lời, tôi có thể thấy cô ấy đang cố kìm lại không òa khóc lên.

"Một tuần nữa."

Tôi ngã khụy chân xuống ." Chuyện này không thể xảy ra được."

Tôi nghe thấy tiếng Amaya không thể kìm nén cảm xúc của mình lâu hơn nữa. Tiếng khóc nức nở của con bé vang vọng cả căn phòng.

Lucy đang chết dần chết mòn. Wendy đã bảo với cô ấy rằng ma thuật của cô bé đã bất lực với điều này.

"Cái gì đang giết mòn cậu vậy?!" Đó là khi từng giọt nước mắt rơi dài trên đôi mắt tôi.

"Wendy nói với tớ đó là khối u não. Cô bé không biết gì về nó hay việc cô bé đã bỏ sót nó trong lần trị liệu trước." Lucy ngồi lên chiếc ghế sofa.

Tôi tiến lại gần cô ấy và nắm lấy hai bàn tay cô. "Làm ơn nói với tớ rằng tất cả điều này là giả Lucy. Tớ không thể mất cậu thêm lần nữa."

Lucy nhẹ nhàng chạm bàn tay lên khuôn mặt tôi."Tớ ước tớ có thể nói đó không phải là sự thật , Nhưng tớ đã tận mắt chứng kiến. Tớ thậm chí còn không chắc làm sao mình có thể sống đến tận bây giờ. Nó đã chiếm diện tích lớn trên não tớ khiến tớ nghĩ tớ sẽ không thể qua khỏi. Đó là khi Wendy cho tớ thời gian là một tuần, nhiều nhất là vậy."

"Ôi chúa...Lucy..." Tôi lắc đầu rồi tựa mình khóc trong lòng cô.

Amaya đứng lên từ chỗ của cô bé trên sàn và chạy đến với Lucy. Quấn chặt hai tay mình quanh cô và ôm cô ấy thật chặt.

"Tớ rất xin lỗi." Lucy thì thầm nói.

Tôi ngước lên nhìn cô ấy và ôm lấy khuôn mặt của cô nhẹ nhàng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cô. "Cậu dám nói xin lỗi sao. Cậu không có gì để phải xin lỗi cả. Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi, Lucy. Nếu tớ không vô dụng thì tất cả chuyện này đã không bao giờ xảy ra."

"Natsu, cậu không thể đổ lỗi cho bản thân mình vì những việc mà tớ đã làm." Lucy nhìn tôi mỉm cười.

"Lucy tớ đã năn nỉ cậu thực hiện nhiệm vụ ấy cùng với tớ. Nếu tớ cứ để nó qua đi sau lần đầu cậu từ chối, cậu sẽ vẫn bình an."

"Có lẽ tất cả việc này xảy ra đều có nguyên nhân của chúng. Có thể đó đã là định mệnh của tớ rồi." Cô buồn bã nói.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCWhere stories live. Discover now