CHƯƠNG NĂM: KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM

2.8K 135 2
                                    

Lucy's Pov

Tôi chầm chậm bước từng bước lên tầng hai của tòa nhà nơi Levy bảo tôi chính là Fairy Tail. Levy vẫn chưa nói với tôi điều gì, thậm chí về việc tại sao tôi lại bị thương hay tôi lại bị mất hết ký ức của mình.

Lướt nhìn khuôn mặt từng người ở đây tôi biết tôi không thể chịu đựng được việc này thêm chút nào nữa. Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai động lòng xót thương cho tôi nhiều như thế bao giờ. Hoặc có lẽ tôi đã. Và tôi lại chẳng thể nhớ chút gì về nó.

Khi tôi nhìn Levy hay Natsu. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên bên trong tôi. Tôi có cảm giác rằng hai người họ đã từng rất thân thiết với tôi ngay cả trước khi việc này xảy ra.

Nhưng vẫn có một người tôi vẫn chưa xác định được cảm xúc của tôi dành cho người ấy là gì. Ngày hôm qua tôi đã gặp một cô bé ba tuổi , nụ cười của cô bé làm trái tim tôi rung động với xúc động mà không ai khác có thể.

Levy đã nói với tôi đây là lần đầu tôi gặp cô bé trong suốt cuộc đời mình. Nhưng tôi biết mình đã từng gặp cô bé ở đâu trước đây, như thể giữa chúng tôi là một mối liên kết vô hình. Như mối liên kết giữa mẹ và con gái.

Amaya, là tên cô bé. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp. Cô bé có mái tóc vàng pha chút hồng trong đấy. Nét bí ẩn pha lẫn trong đôi mắt huyền. Trông chúng thật giống với đôi mắt của Natsu.

Tôi nhìn quanh nơi họ gọi là Hội, có đúng là đây không? Đây là Fairy Tail đúng chứ? Trông nơi đây khá giống một quán rượu hơn...Tôi thừa nhận tôi đã mong chờ điều gì đó khá hơn thế này.

Có lẽ tốt hơn hay...tôi chẳng biết mình đang trông chờ điều gì. Tôi đoán tôi không thể nói mình đã có một chút kỳ vọng. Tôi không chắc nơi được cho là Hội Pháp Sư sẽ giống như vậy.

Bởi vì tôi đoán nơi đây đối với tôi như một mái nhà.

"Đó có phải..." Tôi nghe ai đó lên tiếng khi sự hiện diện của tôi thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đó..không...không thể nào, cô ấy đã tỉnh dậy." Một giọng nói nữa cất lên.

"Đó chính là Lucy. Ôi Chúa ơi."

"LUCY!"

Gần phân nửa hội đang hướng ánh nhìn về tôi. Tôi cảm thấy có đôi chút ngượng ngịu. Tôi liếc sang Levy, trông cô ấy gần như bật khóc. Có vẻ không ai trong hội biết tôi đã tỉnh dậy từ lâu.

Tôi nhìn sang phần còn lại của hội. Vào khoảng khắc đó tôi thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ kiêu sa trong bộ giáp phục sáng bóng đang tiến bước lại tôi.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi cảm thấy bồn chồn kỳ lạ. Cảm giác như có một tảng đá nặng trĩu trong lòng vậy. Quá nhiều đau đớn. Quá nhiều nỗi buồn trong đôi mắt cô gái ấy. Nhưng khóe môi cô vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ.

"Đó, Lucy. Chính là Erza Scarlet. Một trong những người bạn trung thàng và đáng quý của chúng ta. Cô ấy đã đợi rất lâu để được gặp cậu và thấy cậu bước đi như thế này. Sau vài tháng cô ấy đã dần từ bỏ niềm tin và nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại..." Levy thì thầm nói đủ lớn đủ cho mỗi tôi nghe.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCWhere stories live. Discover now