CHƯƠNG CHÍN: TỪNG CHÚT MỘT

1.8K 110 9
                                    

Natsu's Pov

"Ý con là sao ?" Hội trưởng hỏi.

"Ý con là cô ấy đã nhớ việc hội Phantom Lord tấn công chúng ta vài năm trước, ừm thì đó không phải tất cả mọi chuyện nhưng cô ấy nhớ mình bị bắt giữ trong một tòa tháp. Việc đó xảy ra trong giấc mơ của cô ấy." Tôi cười vui vẻ nói.

Hội trưởng nhìn lên tôi. Tôi không thể hiểu được biểu cảm trên hiện giờ trên khuôn mặt ngài.

"Điều đó thật tuyệt vời. Thật sự là một kỳ tích." Ngài nhẹ nhàng nói.

Rồi Hội trưởng lại im lặng trong một khoảng. Ngài trông có vẻ như đang suy nghĩ. Như thể ngài thật sự không biết phải nói điều gì .

"Hiện giờ chúng ta không nên nói việc này với Hội. Họ không cần phải phiền lòng về việc này thêm những gì họ đã chịu đựng rồi nữa. Nếu họ biết được con bé đang dần lấy lại ký ức họ sẽ cố làm những việc có thể để đẩy nhanh tiến trình lên. Nhưng chúng ta không thể để việc đó xảy ra. Chúng sẽ tự trở lại với con bé khi thời khắc đến."

Tôi nhướn mày.Tôi nghĩ ngài ấy sẽ muốn mọi người cùng biết. Nhưng tôi đoán tòmh huống này nằm ngoài suy đoán của mình.

Tôi gật đầu. "Vâng ạ"

"Ta có vài tin cho con đây Natsu." Một lát sau Hội trưởng nói tiếp.

"Vâng?''

"Ultear đã đến sớm mộ t ngày. Cô ấy sẽ ở tại một nhà trọ trong thị trấn vào buổi tối. Cô ấy đang rất nóng lòng muốn gặp Amaya và kiểm tra xem trình độ pháp lực của con bé đang ở mức nào." Ngài nói.

Tôi mỉm cười. "Con có nên dẫn Amaya đến đó tối nay chứ?"

Hội trưởng bật cười. "Natsu, Amaya là con của con. Ta không có quyền bắt con bé phải làm gì.Nếu như con muốn dẫn con bé đến thì cứ tự nhiên. Ta không nghĩ con lại hỏi thế , con không cần sự cho phép của ta cho bất cứ việc làm nào của Amaya đâu. Chúng thuộc về con."

Tôi gật đầu. "Chắc rồi ạ. Sẽ mất khá lâu để con quen được với việc này."

Tôi quay trở lại nhà nơi Lucy và Amaya đang cùng nhau đọc cuốn sách mà tôi đã mua cho Amaya vài tuần trước. Trông họ thật đáng yêu khi ngồi cạnh nhau.

Lucy choàng tay mình một cách đầy bảo vệ qua cô bé nhỏ và kéo con bé lại gần sát cô ấy.

"Chào các cô gái." Tôi mỉm cười.

Họ nhìn lên phía tôi.

"Cha ơi!" Amaya bật cười lại với tôi.

"Chào Natsu." Lucy cất giọng nói ấm áp .

"Đứng dậy nào,chúng ta sẽ đi thăm một người bạn tốt của cha đang ở trong thị trấn."

Họ làm như lời tôi nói.

Trên con đường đến nhà trọ, Amaya liên tục hỏi những câu về người bí ẩn mà tôi muốn cô bé gặp.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối và đám đông trên con đường cũng dần thưa bớt. Chúng tôi đến phòng trọ sớm hơn dự định. Tôi bảo cô gái tại quầy người chúng tôi muốn gặp và cô ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng ở lầu ba.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum