CHƯƠNG 12: KẾT THÚC CỦA CÔ ẤY

2.2K 120 4
                                    

*Natsu'Pov*

Chỉ ngay ngày hôm sau đó khi Lucy bắt đầu cảm thấy bộ não của cô đang dần ngưng hoạt động. Tôi phải chứng kiến cảnh cô ấy nằm trên giường trong phòng bệnh và lặng lẽ khóc.

Wendy nói với tôi rằng Lucy có lẽ chỉ còn vài ngày nữa. Với tốc độ phát triển này cô ấy sẽ không thể qua nổi một tuần.

Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ cảm nhận nhiều nỗi buồn phiền đến vậy. Sau tất cả những việc tôi đã trải qua chưa có việc nào có thể chạm gần đến mức này.

Tôi ngồi trong căn phòng với cô ấy, thật xa trong một góc và lặng im chứng kiến điều tội tệ xảy đến với cô. Tôi đã hỏi liệu cô ấy có muốn chúng tôi kết thúc cơn đau của cô ấy không.

Cô đã từ chối tất cả các lời đề nghị được đưa ra. Cô ấy nói với tôi cô muốn được sống lâu thêm một chút nữa, kể cả khi đều đó đồng nghĩa với việc những giây phút cuối cùng cô phải sống trong những cơn đau.

Tôi ghét phải thấy cô vậy. Cơn đau thấu tận vào cả tâm can tôi khi tôi phải chứng kiến việc này.

Tôi ngắm nhìn cô thật kỹ. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, cô ngước lên nhìn tôi.

"Natsu..." Cô cố gắng nói.

Tôi có thể thấy với tình trạng bây giờ thật khó để cô có thể trò chuyện. Cơ thể của cô đang dần ngưng hoạt động và bộ não đang chết dần.

"Sao vậy,Lucy? " Tôi hỏi, đứng lên khỏi chiếc ghế mà tôi đã mang vào.

"Tớ...sắp..." Cô thều thào.

Tôi mở to mắt lên. Tôi chạy vội ra cửa và mở nó ra. Amaya, Levy, Wendy, Gray , và Erza đang đứng ở sảnh.

"Cô ấy đang rời đi!" Tôi vội nói.

Wendy vụt chạy vào, theo sau là mọi người. Tôi quay trở lại với Lucy và cầm tay cô ấy thật chặt.

"Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức có thể để làm dịu cơn đau của chị, Lucy." Wendy nói rồi đôi bàn tay của cô bé bắt đầu tỏa sáng.

Ma thuật của cô bé không thể chữa lành hoàn toàn cho cô ấy, nhưng nó có thể giúp cô ấy ra đi thanh thản hơn.

Chúng tôi đều đứng ngây ra đó nhìn, Erza bắt đầu cất tiếng hát của cô ấy. Nhẹ nhàng và vừa đủ lớn cho chính mình nghe.

Khuôn mặt của Lucy hiện lên một nụ cười nhạt. Trông cô ấy thật yên bình, nằm yên trên tấm đệm trắng như tuyết.

"Đã đến lúc rồi phải không ?" Tôi nghe giọng Hội trưởng hỏi từ phía cửa.

"Nó đến nhanh hơn so với dự đoán của con." Wendy trả lời ông ấy.

Tôi nhìn sang ông lão bé nhỏ. Ông cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm thấy được đằng sau lớp mặt nạ ấy, là cả một biển trời mênh mông những cảm xúc mà ông không thể nào che dấu hết.

"Ta sẽ nói với những người còn lại. Cho ta gửi lời tạm biệt." Hội trưởng nói rồi rời đi, đóng lại cánh cửa phía sau ông.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCWhere stories live. Discover now