CHƯƠNG MƯỜI: TRONG HAI NĂM ẤY

1.9K 111 11
                                    

Natsu'Pov

"Vậy con bé thế nào rồi ?" Tôi hỏi Ultear rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy trong căn hộ của cô.

"Tuyệt vời! Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai có thể tiếp thu nhanh như cô bé cả , thật không thể tin được." Ultear mỉm cười.

Tôi cười khúc khích ,Amaya đã cùng tập luyện với Ultear một kèm một được hai năm rồi và con bé gần như thuần phục mọi thứ mà Ultear có thể thật hiện được.

"Vậy sẽ còn bao lâu nữa cho đến khi không còn gì cho con bé học nữa?" Tôi hỏi.

"Tôi cho là khoảng chừng nửa năm đổ lại để hoàn tất việc tập luyện thôi. Nó còn phụ thuộc vào việc con bé tiếp thu bài học cuối cùng của tôi dành cho con bé nhanh thế nào."

"Rất cảm ơn vì đã giúp đỡ con bé." Tôi mỉm cười.

"Không có gì đâu,Natsu. Fairy Tail đã đối xử với tôi rất tốt trong hai năm qua đến nỗi tôi chẳng nỡ rời đi đâu được, và con gái của cậu là cô bé đáng yêu nhất tôi từng gặp. Cô bé đã mang niềm vui đến mọi ngày cho tôi."

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Cô đã là một người giáo viên tuyệt vời cho Amaya. Tôi chẳng thể tìm kiếm được ai khác tốt hơn cho cho con bé."

Sau đó tôi rời đi. Tốn một lúc để quay trở về căn hộ của Lucy từ nơi Ultear đang sống.

Lucy và Amaya đang ở nhà chờ tôi. Tôi có một số việc vặt ở Fairy Tail cần phải làm trước khi trở về nhà. Có lẽ bây giờ đã khá muộn rồi.

Sau khi tôi trở về nhà. Cả hai đang cùng ở trong phòng Lucy. Lucy đang đọc một câu chuyện mà cô ấy đã viết vài năm trước. Tôi quyết định đưa nó cho cô ấy xem với hi vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Nhưng sự thật không như mong đợi. Mặc dù cô ấy tỏ vẻ rất hứng thú khi được đọc nó. Kể cả khi tôi chưa bao giờ tự mình đọc. Lucy không bao giờ muốn tôi đụng vào và cả khi cô ấy hôn mê tôi cũng không muốn cô ấy sẽ ghét mình vì đã đọc chúng.

"Ồ cậu đây rồi Natsu, cậu về rồi . Tớ cần đến chỗ Wendy, đến giờ để làm trị liệu rồi. Cậu trông chừng Amaya nhé?'' Lucy hỏi tôi khi cô ấy đứng dậy.

Tôi gật đầu. "Chắc chắn rồi, Tớ hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp."

Sau khi Lucy đã rời khỏi, tôi cùng Amaya xuốnng lầu và tiến vào phòng khách.

Amaya cầm lấy một cuốn sách trên kệ và ngồi xuống chiếc ghế phía cuối căn phòng. Tôi ngồi bên chiếc ghế bành cạnh đó.

Cả hai đều im lặng. Tôi nhìn ra phía cửa sổ và nhanh chóng chìm vào dòng suy nghĩ của mình.

Ký ức về ngày đau thương đó cứ trôi mãi trong dòng suy nghĩ của tôi. Ngày qua ngày tôi luôn nghĩ đáng ra mình đã có thể ngăn Lucy làm điều kinh khủng đó.

Tôi biết thời gian sẽ không thể quay trở lại. Và không một pháp sư nào có thể làm được điều phi phàm ấy. Nên tôi kẹt giữa đống hỗn độn này, phải sống và đối mặt với việc mình đã bất lực để có thể làm bất cứ điều gì.

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora