CHƯƠNG BẢY: HAI THÁNG SAU

2.1K 120 12
                                    







Natsu's POV

Đã hai tháng rồi kể từ khi Lucy tỉnh dậy. Hai tháng ròng rã trôi qua và vẫn chưa có một chút ký ức nào quay về với cô ấy.

Hiện giờ tôi đang sống cùng với Lucy, cô ấy bảo tôi có thể ở lại đây bởi vì tôi luôn bảo vệ cho cô ấy an toàn. Nhưng kể từ lúc biết Amaya là con gái của mình, tôi muốn được sống cùng con bé như một gia đình bình thường.

Cả ba chúng tôi ( Không tính cả Happy vì cậu ấy luôn dành thời gian cả cạnh Carla) sống cùng nhau. Thật hạnh phúc. Mặc dầu chúng tôi không thực sự sống với nhau như một gia đình hoàn chỉnh, đối với tôi luôn là vậy. Nếu các bạn thắc mắc thì hai người họ vẫn chưa nhận ra nhau, điều đó thật đáng buồn. Lucy hiện tại đang học cách sử dụng ma pháp của cô ấy.

Tuy vậy trông có vẻ khá khó khăn cho cô ấy. Cô trông như không có một chút năng lực bẩm sinh cho những thứ như thế này.

Amaya sẽ bốn tuổi nhanh thôi. Ma pháp của cô nhóc đang bắt đầu dần bộc lộ. Tôi cũng biết đó là loại ma pháp nào. Trông có vẻ lạ. Tôi thật sự không biết tại sao cô bé lại sở hữu pháp thuật đó, mặc dù nó không thuộc về lẫn tôi và cả Lucy.

Trông có vẻ khá giống với pháp thuật của Ultear. Khoảng vài tuần trước, tôi bắt gặp cô nhóc đã làm vỡ một vật của Lucy. Khi Lucy phát hiện ra Amaya bắt đầu nức nở lên và những mãnh vỡ từ vật cô bé làm rơi tự liền lại với nhau và trở về đúng nơi ban đầu của nó.

Điều đó đã khiến Lucy ngạc nhiên khi cô ấy chứng kiến việc ấy. Tôi lại có cảm giác rằng ma pháp mà Amaya sở hữu rồi đây sẽ còn quyền năng hơn của Ultear. Lẽ đương nhiên khi tôi liền liên lạc với cô ấy. Và cô ấy đã đồng ý dạy con gái tôi mọi điều cô ấy biết.

*Hội trưởng và Natsu tại Hội*

"Ngài đang nói gì vậy Hội Trưởng ?" Tôi thắc mắc hỏi ông lão bé nhỏ sau tất cả mọi điều ông ấy đã cố giải thích cho tôi.

"Ta nói rằng đã đến lúc chúng ta thử một cái gì mới cho Lucy. Việc này có thể sẽ giúp cô ấy khôi phục lại ký ức của mình." Ngài nói

"Và ngài có gợi ý gì cho điều đó không?" Tôi hỏi.

"Hãy đưa cô ấy đi làm nhiệm vụ đi."

"KHÔNG! Tuyệt đối không. Cô ấy còn chẳng thể cầm chìa khóa của mình đúng cách. Con sẽ không để cô ấy vướng vào bất kỳ rắc rối nào khi mà cô ấy còn chẳng thể tự vệ cho chính mình." Tôi nghiêm giọng trả lời.

"Không phải nhiệm vụ khó, chọn thứ gì đơn giản thôi." Hội trưởng đáp.

"Ngài không nhớ gì hay sao?'' Tôi lớn giọng. "Tai nạn đã xảy ra trong một nhiệm vụ đáng ra rất dễ dàng. Chúng con được phân công phải giúp ông lão nông dân thu hoạch . Mọi thứ trông rất đơn giản. Nhưng sau đó cuộc tấn công xảy ra, việc đó đã khiến Lucy gần như mất mạng. Nó đã khiến cô ấy chìm sâu vào cơn hôn mê và làm cô ấy mất hết tất cả ký ức của mình về chúng ta và kể cả chính cô ấy."

Hội trưởng buồn bã. "Con không thể cứ mãi giam cầm con bé như thế được Natsu. Rồi con bé sẽ làm một việc gì còn nguy hiểm hơn thì sao."

[Fic dịch-Nalu] ĐÁNH MẤT KÝ ỨCTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang