Chương 41.50

9K 240 45
                                    

Chương 41. Đồng sàng cộng chẩm

Diệp Tử Phàm vừa lau khô đầu vừa đi ra ngoài thì thấy Mạch Tử vẫn còn ngây người đứng giữa phòng khách. Biết cậu mất tự nhiên nên Diệp Tử Phàm cười khẽ đi qua nhắc nhở: "Sao chậm thế? Em không ngủ được à?"

Mạch Tử giật bắn người khẽ hô lên một tiếng rồi liên tục lui về phía sau, đến khi kéo giãn đủ một khoảng cách an toàn rồi mới lắp bắp đáp: "Anh... anh đi ngủ trước đi, tôi không mệt."

"Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì đâu? Em không định tắm rửa à?"

Mạch Tử thấy thái độ của Diệp Tử Phàm rất nghiêm túc, cũng hiểu là mình đã cư xử hơi thái quá nên đỏ mặt chui vào toilet. Hơi ấm trong toilet vẫn còn chưa tan đi, khắp nơi phảng phất mùi bạc hà thanh mát giống như mùi trên người của người nọ. Mặt của Mạch Tử lại vô thức đỏ bừng.

Sao mình lại vô dụng như vậy? Tự dưng lại nghĩ đến anh ta! Mạch Tử che đi hai má đỏ bừng, hung hăng kiểm điểm bản thân.

"Mạch Tử, em mở cửa ra, anh có chuẩn bị quần áo cho em này!"

Giọng của Diệp Tử Phàm từ ngoài cửa truyền vào, Mạch Tử vội vàng bình ổn lại tâm trạng rồi kéo cửa ra.

Diệp Tử Phàm đang cầm một bộ quần áo ngủ mới tinh, nửa dựa vào tường như cười như không nhìn Mạch Tử. Một tư thế đứng rất tùy ý nhưng lại được hắn làm cho đầy sức mê hoặc.

Trái tim của Mạch Tử đập thình thịch, người này tại sao chỉ đứng rất tùy ý nhưng lại có thể quyến rũ như vậy.

"Có muốn anh giúp em tắm không?"

Mạch Tử giật lấy quần áo trong tay Diệp Tử Phàm rồi sập cửa lại, nhốt người đàn ông tuấn dật lẫn thanh âm tà mị kia ở sau cánh cửa.

Đôi mắt tràn đầy dục vọng của Diệp Tử Phàm xuyên qua lớp kính mờ chăm chú quan sát bóng hình thon gầy mờ ảo, không biết nhìn bao lâu thì hắn mới tiếc nuối liếm đôi môi đã khô khốc, khe khẽ thì thào: "Mạch Tử, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ ăn em sạch sẽ!" Nói xong thì lắc đầu chậm rãi đi vào trong phòng ngủ.

Mạch Tử tắm rửa xong đi ra thì thấy Diệp Tử Phàm đang ngồi trên giường đọc báo, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên trên gương mặt tuấn tú, cả người như được bao bọc trong một quầng sáng ấm áp.

Mạch Tử do dự một chút nhưng vẫn đi qua, khi đến sát giường thì dừng bước. Nghĩ đến việc lại cùng Diệp Tử Phàm ngủ trên một cái giường, tâm trạng của Mạch Tử vô cùng phức tạp. Nhưng rồi thì Mạch Tử lại cay đắng nghĩ, không biết thời gian qua trên chiếc giường này đã có bao nhiêu người nằm lên rồi?

Hai hàng chân mày chán ghét mà cau lại, sắc mặt cũng không khỏi kém đi.

Từ khi Mạch Tử bước chân vào phòng thì Diệp Tử Phàm đã quan sát cậu, gương mặt đang tràn đầy xấu hổ ngại ngùng bỗng dưng biến thành vẻ chán ghét. Diệp Tử Phàm khó hiểu, trong cái đầu nhỏ của Mạch Tử chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ cái gì rồi.

Thật ra Mạch Tử đã nghĩ oan cho Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm vốn sợ Mạch Tử nhớ đến cái quá khứ trước kia của hắn nên đã cố tình đổi phòng ở. Ngoại trừ Diệp Tử Phàm ra thì Mạch Tử là người đầu tiên bước chân vào trong căn nhà này.

CCDP ( Hoàn) Where stories live. Discover now