[Twoshot]Ngàn Năm Yêu Thương

1.9K 182 9
                                    

Author : #Quanh

Hôm nay, trong ngăn bàn Kim Taehyung xuất hiện một chiếc bánh nhỏ, kèm theo hộp sữa tươi. Đã 3 năm rồi, không ngày nào anh không nhận được những thứ như này. Hôm thì là kẹo ngậm cứng, có hôm lại là cơm hộp, còn có lần lại cả một hộp bánh socola.

Trùng hợp lại toàn những thứ Taehyung thích. Mấy ngày đầu tiên anh không dám đụng đến những thứ đó mà để nguyên. Rốt cuộc hôm sau đến lại thấy món khác, còn chỗ đồ ăn ngày hôm qua, chẳng biết đã bay đi đâu.

Thế rồi riết cũng thành quen, Taehyung đều tự nhiên sử dụng món quà đó.

Hôm nay cũng vậy.

Taehyung bóc vỏ chiếc bánh, há miệng cắn một miếng thật to sau đó liền uống ngụm sữa lớn. Rất ngon, hơn nữa còn là đúng nhãn hiệu Taehyung hay dùng. Mặc dù trên mặt Taehyung không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng anh lại ngập tràn vui vẻ.

Jungkook bước qua lớp anh lúc đó, nhìn thấy hình ảnh kia, miệng bỗng chốc biến thành hình vòng cung. Được nhìn người mình thích ăn đồ mình mua, dùng đồ mình tặng, ai mà không hạnh phúc?

Đúng rồi, Jeon Jungkook là thích Kim Taehyung đến điên cuồng. Thích đến nỗi, đã 3 năm không ngừng yêu cho dù người ta, căn bản không có cảm xúc đối với người đồng giới. Cũng vì thế mà chỉ dám lặng thầm chăm sóc và ngắm nhìn đối phương từ xa.

Jeon Jungkook chính là vô hình trong mắt Kim Taehyung. Còn Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook lại là tất cả.

Có lần, Jungkook ghi thử một bức thư cho Taehyung :

"Nếu có anh được một người con trai thích thì sao?"

Cuối cùng, nhận lại được câu trả lời từ tiền bối.

"Tôi không thích con trai, và đừng để tôi phát hiện ra cậu là con trai."

Bức thư đó đã làm xôn xao cả trường về có một cậu học sinh đem lòng thương tiền bối Kim Taehyung. Cơ mà chuyện gì cũng sẽ qua, mọi thứ trở lại bình thường.

Một tuần sau ngày đó, Taehyung công khai hẹn hò với hoa khôi của trường tên Song MinHee.
Jungkook biết tin đó cảm thấy tim như thể bị dao đâm sâu, sau đó vỡ tung ra từng mảnh. Hai ngày tiếp theo, chẳng ai thấy cậu ở trường, đến cả điện thoại cũng không nghe máy, tưởng chừng như thể đã mất tích.
Có ai biết rằng trong suốt hai ngày đó, Jeon Jungkook tự giam mình trong phòng, không ăn cũng không ra ngoài. Chỉ một mình khóc, một mình tự chịu tổn thương...

Ngày thứ ba, Jungkook lại dậy sớm, chọn đồ ăn đúng hãng Taehyung thích rồi đến trường. Lớp học vắng tanh không bóng người. Cậu chỉ muốn nhanh chóng đặt thứ trên tay vào trong ngăn bàn gỗ, cuối cùng lại thành ra quên mất việc đóng cửa. Chợt có bóng người vụt qua hành lang, kèm theo tiếng "tách tách" của máy ảnh.

Jungkook nhìn theo vệt đen rồi tặc lưỡi cho qua.

Hôm sau, bảng tin trường đông nghẹt người. Jungkook bước vào trường liền nhận được vô số ánh mắt : khinh bỉ có, thương hại cũng có. Không những thế còn có cơ số lời chê bai, xúc phạm.

"Cậu ta còn dám vác mặt đến trường cơ đấy!"

"Thật đúng là loại vô sỉ! Taehyung tiền bối rõ ràng là đã có người yêu!"

"Hoá ra cậu ta là người viết bức thư hồng đó!"

Jungkook tiến về phía bảng tin, hàng người liền dạt ra hai bên, liên tục mắng chửi cậu. Trên bảng tin gắn một bức ảnh A3, rõ nét hình cậu học sinh tay còn cầm túi đồ ăn thả vào trong ngăn bàn gỗ. Dưới đó là cả một bài báo dài.

"Jeon Jungkook - cậu học sinh ba năm đơn phương tiền bối Kim Taehyung?"

Dòng chữ đỏ đập vào mắt Jungkook.

Chuyện không thể ngờ đến cuối cùng cũng xảy ra...

Mắt cậu ầng ậc nước, chảy dài trên khuôn mặt trắng nộn.

Jungkook chạy về lớp học liền phát hiện ra bàn học của mình đầy vết dao rạch, sách vở bị xé tung.

"Jeon Jungkook biến khỏi trường X"

"Để yên cho họ!"

"Đồng tính luyến ái!"

Jungkook đau khổ nhìn bàn học của mình. Hai người bạn cùng bàn đã chuyển sang bàn khác từ bao giờ. Đến cả Jimin - người bạn thân của Jungkook, giờ cũng chỉ dành thứ ánh mắt ghê tởm nhìn cậu.

Jeon Jungkook suốt cả mấy tiết học đều bị giáo viên trách mắng. Sách vở của cậu nếu không rách nát thì cũng bị họ vẽ bậy lên. Thành ra cả buổi đều bị lớp học cười nhạo.

Chuông tan học vang lên, Jungkook gập người cố chui ra khỏi lớp thật nhanh. Thế nhưng, vừa ra đến cửa đã va lồng ngực to lớn của ai đó.

Mắt cậu vừa đưa lên đã lại cụp xuống.

Là Kim Taehyung...

Jungkook thực sự muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng chân dường như đông cứng, chẳng thể chuyển động.
Còn Kim Taehyung lại chỉ lạnh lùng nhìn cậu bé thấp hơn, không hé nửa lời.

"Thực sự xin lỗi, tiền bối! Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

Jungkook cúi người, miệng không ngừng nói xin lỗi, pha thêm cả vị mặn chát của nước mắt.

Đàn anh Kim Taehyung từ xưa đã khinh thường loại xúc cảm đồng giới, trong lòng một mực tôn thờ tình cảm nam nữ. Bây giờ lại càng thêm khinh bỉ với cậu trai thấp hơn.

"Đừng để tôi phải bận tâm đến thứ tình cảm đáng khinh của cậu."

Sau đó liền quay lưng đi thẳng.

Nước mắt Jungkook càng chảy nhiều hơn. Thứ tình cảm cậu dành cho Kim Taehyung thực chất là không nên tồn tại...Đã biết vậy, mà sao tim lại không ngừng đau, mắt càng không ngừng hướng đến bóng lưng người ấy.

Lời đầu tiên anh nói với cậu, cũng là thứ kỉ niệm đau đớn nhất đối với Jeon Jungkook.

Thời gian sau đó, chẳng ai thấy Jeon Jungkook đến trường. Có người bảo cậu ta đi xa, có người lại bảo cậu ta chẳng dám ra ngoài.
Bàn tán là thế, nhưng đương sự của chúng ta, Kim Taehyung và Song MinHee vẫn yêu thương nhau nồng thắm, sau này còn có ý định lấy nhau sinh con...

Quay lại với Jungkook, cậu quyết định xin bố mẹ về một ngôi trường cách thành phố khá xa để tiếp tục việc học.

Ừ thì Jungkook đã xa khỏi nơi vương vấn đầy hình bóng người ấy, nhưng trong tim vẫn là không bao giờ có thể ngừng yêu thương...

[còn nữa...]

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsWhere stories live. Discover now