[ONESHOT]SÂN BÓNG

1.7K 201 6
                                    


Name: Sân bóng

Au: Vy

----------------------------------

Jungkook thích đến sân bóng vào những buổi chiều sau khi tan học. Không phải cậu rảnh rỗi, cũng không phải do cậu yêu thích thể thao hay ham mê bóng rổ gì cho cam. Chỉ vì hằng ngày vào giờ đấy, Kim Taehyung - anh chàng khóa trên cậu ngưỡng mộ bấy lâu sẽ lại tập luyện trên sân đấu; cùng với quả bóng rổ và chiếc áo trắng phông phanh ướt đẫm mồ hôi. Và Jungkook thề, Taehyung lúc đó quyến rũ đến phát điên lên được.

'Bingo'

Taehyung lại ghi thêm một cú ba điểm. Jungkook bịt lại tai hòng ngăn những tiếng hò hét như muốn phá thủng màng nhĩ truyền đến từ mấy cô nữ sinh ngồi bên cạnh. Khẽ lắc đầu một cái, cậu nhìn chàng trai đang mải mê tập luyện, những giọt mồ hôi trong suốt trượt dài trên đôi má đỏ bừng vì vận động mạnh, không nhịn được thở dài vài tiếng. Đẹp trai cũng có cái khổ của người đẹp trai, Taehyung nhỉ?

'Cẩn thận!'

Tiếng hét lớn thành công lôi kéo được Jungkook thôi suy nghĩ mông lung, nhưng không ngăn được quả bóng đang theo vận tóc gió bay mà đáp thẳng vào mặt cậu. Jungkook có cảm giác như tai của mình dần ù đi, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, những lời xì xào to nhỏ bên cạnh và giọng ai đó nghe rất quen thuộc, giống như của Taehyung.

- Trời ạ, chảy máu mất rồi!

Cảm giác ấm nóng ươn ướt trên mặt khiến Jungkook nhíu mày. Bàn tay chậm rãi đưa lên mũi, chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm dính dấp trên đầu ngón tay và kẽ tay, cánh mũi có chút xon xót bỏng rát. Cậu ngửa mặt lên ngăn cho máu ngừng chảy, thấp giọng mắng khẽ một tiếng, sao lại xui xẻo vậy cơ chứ.

- Cậu gì ơi? Cậu có sao không vậy? Có cần tớ đưa lên phòng y tế...

Jungkook vì choáng váng mà trước mắt trắng xoá một mảng, ngắm gương mặt điển trai mờ mờ ảo ảo của Taehyung, miệng mấp máy không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể miễn cưỡng kéo kéo khóe môi cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Thật xin lỗi. Cậu cầm lấy cái khăn này lau tạm nhé?

Jungkook đón lấy chiếc khăn mùi soa trên tay Taehyung, ngập ngừng lau lau máu trên cánh mũi. Mùi Cologne thoang thoảng dễ chịu lạ thường, khiến trái tim cậu không ngừng đập loạn.

- Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu, anh đừng lo lắng...

- A, vậy em tên gì? Học khoa nào?

- Em ở khoa thiết kế, tên là Jeon Jungkook. Chào anh, tiền bối.

- À, ừm chào em...

Ngượng ngùng gãi gãi mái tóc nâu, Taehyung âm thầm quan sát người phía trước. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, còn có hai chiếc răng thỏ mập mạp lộ ra khi cười. Hình như trước đó Jungkook cũng đã từng đến đây xem anh tập bóng. Nhưng hiện tại anh mới có dịp quan sát kỹ cậu nhóc đáng yêu này. Thầm cảm thán vì sao bản thân lại không biết đến em ấy sớm hơn.

Vài tia nắng cuối ngày xuyên qua cành cây khẳng khiu, rọi vào góc sân nơi có hai chàng trai đương thẹn thùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Jungkook cúi đầu xuống thấp vụng trộm nở nụ cười. Chút đau đớn này đổi lấy sự quan tâm của Taehyung, xem ra cũng không tệ lắm. Bỗng dưng, cậu cảm thấy tiếng chim hót trên cành cây hôm nay cũng trở nên hay ho hơn mọi ngày.

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsWhere stories live. Discover now