[Oneshot] "Premier Amour"

1.4K 140 3
                                    

author : "thien huan"
-------
Có người từng hỏi tôi, sao lại yêu hắn đến thế? Tôi cũng chẳng rõ lí do. Yêu thì yêu thôi.

Có người hỏi hắn có yêu tôi không? Tôi không biết. Hắn mập mờ với tôi, tạo cho tôi rất nhiều hy vọng. Nhưng hết lần này đến lần khác lại khiến tôi tuyệt vọng ở giây phút cuối cùng.

Có người nói tôi chấp niệm vì hắn quá, phải chăng nên buông bỏ? Yêu một người vốn dĩ rất cần sự cố chấp. Tôi cũng muốn buông bỏ hắn nhưng lại không thể.

Có người hỏi điều gì đau lòng nhất đối với tôi? Có lẽ khi tôi ở bên hắn nhưng chẳng thể có được.

Yêu đơn phương ngu ngốc như tôi rốt cuộc cũng chẳng khá khẩm gì cho hay. Nhưng lại cố chấp không muốn buông. Tôi biết mình là kẻ ngốc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ ngốc trong chuyện tình cảm.

Tôi, cứ thích hắn như thế. Đến nỗi, chỉ nhìn dáng lưng cũng muốn rơi nước mắt. Yêu đơn phương ai nói là đẹp chứ? Nó khiến con người ta đau khổ như thế, sao lại nói là đẹp.

Kim Tại Hưởng hắn là một người tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ là không thuộc về tôi.

Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa Hưởng?

Kết thúc những năm tháng ngồi trên ghế trường Trung học, tôi không thi đại học, thiết nghĩ đi làm sẽ có lợi hơn rất nhiều. Từ đấy cũng không gặp lại Kim Tại Hưởng. So ra với lúc trước, khoảng thời gian hiện tại tốt hơn rất nhiều. Tôi có thể không đau lòng vì hắn nữa.

Tôi xin vào làm việc ở một công ty quảng cáo nổi tiếng. Nhưng với trình độ tiếng anh ít ỏi của bản thân, tôi chỉ có thể làm chân sai vặt ở phòng ý tưởng. Mỗi ngày đều in ấn bản thảo, bưng bê cafe. Tôi không dám than phiền vì tôi đối với họ cũng chẳng giỏi giang gì. Không tấm bằng đại học, không giỏi ngoại ngữ ngoại trừ chân tay nhanh nhẹn có thể nhanh chóng hoàn thành những công việc vụn vặn đã được giao.

Nhưng điều tôi muốn không chỉ làm mấy công việc này nên đã tranh thủ đi học những lớp tiếng anh cơ bản để lấy kiến thức cho bản thân. Ba năm sau, tôi được một nhân viên tốt bụng giao cho một dự án nhỏ và nêu ra ý tưởng. Đây là niềm mơ ước của tôi, sau một thời gian dài làm sai vặt thì có thể góp chút kiến thức rồi. Tôi dành cho mình thời gian để nghĩ ra ý tưởng cho nó. Khi nộp bản thảo ý tưởng, tôi được mọi người khen, đáp lại mọi hy vọng của tôi.

Chợt tôi muốn khoe với Kim Tại Hưởng về sự thành công nhỏ của mình. Nhưng hắn không ở đây. Và nêu có cũng chỉ là những lời chúc mừng sáo rỗng, và mời đi ăn như những người bạn mà thôi.

Lại một ngày kết thúc ở công ty, tôi vui vẻ về nhà. Dạo gần đây được góp một phần ý tưởng cho phòng ý tưởng đã là một niềm vui của tôi. Vừa về đến nhà trọ, tôi gặp lại bóng dáng quen thuộc của người kia. Giống như một cuộc hội ngộ sau ba năm vậy, trái tim tôi không tự chủ lại vì hắn mà rối loạn.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy tôi, từ ngỡ ngàng rồi chuyển về trạng thái bình thường. Hắn đi đến gần chỗ tôi, mỉm cười.

"Đã lâu không gặp."

Lời nói có chút sáo rỗng kia sao lạu khiến tôi vui vẻ được chứ.

[ONESHOT][VKOOK] 2AngelsWhere stories live. Discover now