7.

625 100 13
                                    

Cái chết của Mia làm tôi thấy buồn. Cô ấy chết vì trúng độc. Đó là tất cả những gì Betty nói với tôi và đó là tất cả những gì chúng tôi biết về vụ của Mia, từ nay về sau. Ông Windsor không muốn làm lớn chuyện. Tôi cũng sẽ không cho ai biết về việc ông ấy muốn tôi là người mang thai tiếp theo cho ông ấy. Việc hiếm muộn mà lỗi đều của bà Windsor ấy luôn là nỗi ám ảnh của ông, và việc tôi không biết gì về chuyện ấy cũng là một kiểu khổ sở. Ông Windsor không ngoại tình. Theo lí lẽ là như vậy. Điều đó có thể biện hộ cho việc làm tình ngay trong phòng ông bà và việc dụ dỗ tôi. Nhưng tôi gần như là con nuôi của họ.

Nhưng tôi ghét phải lôi chuyện ấy ra vì nó làm tôi đau đớn. Tôi yêu ông Windsor.

Cô tiểu thư vẫn ở lại. Có lẽ là mãi mãi. Đó không hẳn là một cô tiểu thư, mà đó là cô gái ông gặp trong khu chợ. Cô ấy rất xinh đẹp, nên ông muốn cô ấy mang thai con của mình. Tôi bắt đầu để ý đến hành động của cô ấy, vào buổi sáng, cô thức dậy lúc tám giờ, ăn sáng trong phòng - đó là trước khi cô ấy bị sảy thai, còn sau đêm kinh khủng ấy chúng tôi thấy cô ấy xuống bếp ăn cùng chúng tôi -buổi chiều cô ngồi trong vườn vì gió mát làm cô thấy yên bình. Tôi rất thích cô ấy. Cô ấy không có vẻ gì là một cô nàng tầm thường. Cô ấy ít nhất cũng hẳn đã được cho đi học đầy đủ, biết phép tắc và dịu dàng. 

Ông Windsor không hề đần độn, ông chọn những cô gái thông minh và chừng mực.

Cô ấy không thể có con nữa.

- Cậu có muốn ăn cam không?

- Không.

Tôi không bao giờ ăn cam nữa vì những vết máu vẫn còn chưa được gột sạch đi trong kí ức của tôi. Mỗi khi tôi nhắm mắt vào buổi tối, hay khi tôi đi qua giường của Mia, tôi lại nhớ, nó lặp đi lặp lại trong đó. Đấy hẳn là một việc đáng sợ, nhưng tôi vẫn ổn. Hoặc có thể chỉ là tâm trí tôi thôi, vì những vết bầm càng ngày càng nhiều lên. Tôi không biết chúng ở đâu ra, nhưng tôi không muốn biết nữa. Tôi cần tìm ai đó có thể giúp rồi chữa khỏi và thoát chết. Tôi chưa muốn chết. Tôi muốn trở thành một phụ nữ độc lập. Sau này. Sau này.

Tôi không muốn hỏi ông Windsor vì ông ấy sẽ lợi dụng để hôn hay chạm vào tôi. Tôi biết ông sẽ làm thế. Người ta nói những người tài giỏi, và cũng như những quý tộc đều có một vài tật quái gở, đối với ông có thể đó là việc ông thích tiêu khiển với những cô gái. Và ông có thừa khả năng để làm thế: ông hấp dẫn, thông minh và giàu có. Tôi cũng muốn tiền. Bản thân tôi không có thứ ham muốn ấy, nhưng cảnh nghèo và việc Anna cần đi học thì có. Còn việc muốn làm một tiểu thư thì sự yêu thầm của tôi đã tự đặt điều kiện như thế.

- Con có nhớ chú William không, Mathilde?

con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ