22.

404 79 0
                                    

Ông Windsor nắm lấy bím tóc của tôi, đan nó trong những ngón tay dài, dài và lạnh, của ông, và tôi như đang hấp hối. Tôi có thể chết vì bàn tay đó. Tôi sẽ chết chỉ vì một bàn tay đó thôi, và tôi sẽ chết khi nó chạm vào tôi, những đợt chạm lạnh lẽo nhưng tê dại. Tôi khao khát được đón nhận chúng.

Nhưng ông không làm thế. Tất cả những gì ông đang ban cho tôi là sự mơn trớn tôi không thể cảm thấy. Tôi cố nghe ngóng, nhưng một điều thảm bại, đó chính là tôi không thể khuếch đại cảm giác của mình đến tận những ngọn tóc cuối cùng - những ngọn tóc chết tiệt đang quấn trong tay ông kia, những ngọn tóc may mắn chết tiệt. Tôi ghét chính tóc của mình.

Và ông dường như không hề đang nói chuyện với tôi.

- Mathilde...

Ông gọi tên tôi như thế. Một kiểu gọi dịu dàng, trầm khàn, âu yếm và kéo dài. Tôi muốn nó được kéo dài ra mãi. Nhưng không thể nào, không thể nào. Tôi cố gắng nuốt lấy cơn giận như nuốt một quả táo chưa được gọt vào cổ - nó thô lỗ và ngang nhiên ở ngay giữa thực quản, ngay giữa, và cứ mãi tồn tại ở đấy. 

- Tại sao em lại không được như Alexandra?

Tại sao tôi lại không được như bà chủ?

- Ông Windsor.

Ông đừng nhìn em. Ông đừng nhìn em.

- Mathilde.

Hơi thở của ông không kéo dài nữa, nhưng ánh mắt ông đã làm thay điều đó. Ông dán chúng lên người tôi. Ông dán chúng lên nhưng tô lên một lớp mỡ nóng bỏng cháy, quấn lấy những giác quan của tôi, quấn lấy não tôi và quấn lấy đôi mắt tôi. Ông không chạm vào người tôi, và ông biến tôi trở thành kẻ đói khát muốn được ông cho ăn, thứ thức ăn đặc biệt. Ông không chạm vào người tôi. Ông vẫn không chạm vào người tôi. Chỉ có mắt ông là làm như vậy. Tại sao? Tôi chỉ muốn được chạm và hôn. Ông sẽ hôn tôi. Tôi muốn đưa tay vào tóc ông, tôi muốn chạm vào những sợi bạc. Tôi muốn chạm vào ông. Tôi muốn ôm ông trong vòng tay tôi, và tôi muốn là của ông, cũng như tôi muốn sở hữu ông mãi mãi. Điều đó có là sai trái không? Ôi không. Những suy nghĩ này là một loại đáng ghê tởm của tội lỗi, và một khi tôi đã phạm phải tội lỗi, tôi sẽ không còn thấy nhục nhã và vô liêm sỉ khi làm thế nữa. Ôi không. Ôi không.

- Hôn em đi, ông Windsor. Hôn em đi.

Và tôi hôn ông thật. Ông chỉ cách tôi một đoạn ngắn của không gian. Tôi chỉ cách thiên đường tội lỗi của tôi một khoảng như thế. Và tôi không thể nào ngăn lại đôi chân mình chạy vào đó, đắm mình trong đó. Tôi hôn ông cuồng dại. Tôi chạm vào ông. Tôi bấu lấy tóc ông, những lọn ngắn nhưng mềm mại. Tôi quàng qua cổ ông, đẩy ông xuống phía mình. Tôi hôn lên cổ ông, hôn lên những cái hõm. Tôi run rẩy. Tôi hạnh phúc. Tôi có thể khóc thét lên vì hạnh phúc.

Và khi ông ghì lấy vai tôi để tỉnh dậy trong một cơn mê sảng, ông nói, hoảng hốt và sợ hãi.

- Alexandra?

con sẻ dạiWhere stories live. Discover now