15.

457 85 4
                                    

Sáng hôm sau, khi cửa phòng được đập vào liên hồi bởi những bàn tay mà tôi gần như chắc chắn đó là của mấy người đi theo ông Windsor, Ryan đã chết rồi.

Tay của anh vẫn đặt trên cổ tôi, tím và đông cứng. Giống như một thứ được nhồi bông vô cùng mỏng manh mà khi ấn vào, da của anh sẽ rách ra. 

Và tôi đoán đúng. Máu từ hai lỗ mũi chảy xuống những bản vẽ. Và nỗi buồn cùng một thứ triệu chứng của bệnh vô cảm tự động lấp đầy tôi. Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái xác. Bây giờ nó chỉ là một cái xác rỗng không. Bây giờ đó không còn là Ryan nữa. Bây giờ nó chỉ là một cái xác rỗng không.

Tôi cảm ơn Chúa khi thấy đôi mắt của ông Windsor. Tôi như đang ở trong một xứ sở xa lạ. Tôi như đang không quen ai, những bản vẽ tôi, chiếc cốc, cái ghế, cái bàn anh hay ngồi và anh. Tôi nhanh chóng trở nên không liên quan. Tôi nhanh chóng rút chân khỏi rắc rối.

Một kẻ hèn nhát.

- An toàn rồi - Tôi nghe thấy tiếng ông Windsor qua những lần áo khoác, qua da ông và máu ông và những phân tử từ thanh quản xuống đang rung lên. Tôi cảm thấy được vỗ về, được yêu và được cứu rỗi. Trong cái vòng an toàn của ông. Trong tay ông và trong thứ mùi gỗ thơm tôi phát cuồng lên khi ngửi thấy. Trong chính ảo tưởng của tôi.

Một cái lồng.

con sẻ dạiWhere stories live. Discover now