20.

419 84 3
                                    

Cái bóng dài chảy xuống từ cửa sổ như một vũng máu đen lại trong đêm. Cái bóng càng dài, con người sở hữu nó càng đến gần. Tôi không cử động, nhưng cũng không hề nhắm mắt lại.

Không có con người nào cả. Tôi quay đầu để nhìn Anna. Cái bóng chuyển động. Tôi thấy mắt của nó dài và nghiêng như những đôi mắt trên những hầm mộ Ai Cập tôi xem trên ti vi. Tôi không thấy Anna. Tôi không thấy Anna.

Tôi chưa bao giờ bị thò tay vào cổ họng. Nhưng nó đã ở đấy. Cơn lạnh buốt nhầy nhụa chạm vào cuống họng tôi, cố gắng ngọ nguậy và vùng vẫy để có thể đi xuống sâu hơn. Tôi cong người về phía trước để nó có thể chui xuống như một phản xạ, như tôi vẫn thường hay nuốt vào những viên thuốc đắng, dù nó có bị kẹt ở cổ họng. Cái bóng đi vào. Cái bóng đi vào tôi. Tôi cảm thấy như đang nôn ra một thứ gì đó rất lớn, nhưng cũng giống như tôi đang được mở rộng và khai sáng.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, những vết bầm đã nhạt đi rồi.

Hoặc có thể là vì, vốn nó đã dần dần biến mất mà tôi thực ra không hề để ý.

con sẻ dạiWhere stories live. Discover now