14.

508 93 2
                                    

- Hôm qua tớ lại thấy họ trong phòng ngủ của ông bà.

- Nhưng hôm qua cô tiểu thư ngủ sớm để hôm nay cô ấy đi đến bác sĩ mà?

- Tớ không biết. Tớ không nhìn rõ. Nhưng Mia là người bảo với tớ rằng đấy là cô tiểu thư mà.

- Mia chết rồi, Betty.

- Và cũng có thể là Cora...

Tôi nhớ đến cam của Cora. Dạo này cô có vẻ buồn. Tôi đoán là cô đã biết về những gì Ethan đang làm. Nhưng Cora có thể không như thế này quá lâu, vì theo như những gì tôi biết, cô ấy có thể kiếm ngay một chàng trai mới, nếu cô ấy muốn. Đó là lí do vì sao họ nghi ngờ Cora là người ở trong phòng ông bà Windsor hôm qua. 

Cora có thể là người mang thai hộ tiếp theo.

Những ngày trầm ngâm của Ryan làm tôi thấy khó chịu. Sau hôm đó anh về sớm và ít gặp tôi trong vườn. Vườn là nơi duy nhất tôi có thể ngồi cạnh anh. Là nơi duy nhất chúng tôi có thể liên quan đến nhau theo một cách bằng tâm hồn và sự im lặng tế nhị. Vào buổi chiều, tôi đến khu nhà trọ mới của anh. Tôi cần thăm anh. Đó là một cảm giác mới mẻ. Tôi cần gặp một người nào đó mà không phải bắt buộc. Tôi thích gặp anh. Tôi đi gặp anh.

Khi tôi đến, anh đang ngủ rồi. Những xấp giấy lộn xộn. Anh dường như mua thêm nhiều bút chì hơn.

- Ryan.

Tôi choàng qua người anh để có thể đến gần hơi thở đều đặn và dịu dàng. Trong vài giây, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tôi cứ tưởng như từ trong đó - hai cái hốc mũi - máu chảy ra, đậm như đang ngả sang màu đen, chậm chạp nhỏ xuống những bản vẽ nháp. Nhưng nó đi qua rất nhanh.

- Anh đang ngủ.

Tôi chạm lên môi anh để chắc chắn là máu vừa nãy còn ở đó không phải là thật. Và tôi không biết nó có phải thật không nữa. Tôi không biết. Tôi không nói với anh. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi anh không ngồi cạnh tôi, và tôi cảm thấy buồn khi có thể, anh sắp đi. Đâu đó. 

- Anh không bỏ em đúng không?

- Anh mới là người hỏi câu ấy. Và tiền ở trong túi áo của anh đấy. Tiền bán tranh của anh. Em có thấy không? Anh sẽ không để em phải làm một hầu gái nếu em không muốn.

Sự lương thiện của anh như một cơn ngứa đang làm tôi khổ sở. Một cơn ngứa do dị ứng. Với lòng tốt. Với tất cả những điều đẹp đẽ nếu nó còn sót lại. Tôi không còn tin vào những thứ như thế khi mà mẹ tôi, ngay cả mẹ tôi, đã bán tôi cho gia đình Windsor. Vì thế mà tôi không nói gì với anh nữa. Tôi nằm bên cạnh và để yên cho Ryan ngủ tiếp. Tôi quên những vệt máu. 

Nhưng càng ngắm, tôi càng thấy máu rỉ ra nhiều hơn, ướt đẫm anh và ướt đẫm tôi. 

con sẻ dạiWhere stories live. Discover now