26.

411 78 0
                                    

Cái bóng của ông Windsor nhỏ xuống mắt tôi những giọt buồn và ướt sũng.

Tôi lại tỉnh dậy.

Tôi tự hỏi không biết ông đã dành bao nhiêu đêm như thế - bao nhiêu đêm ngồi lặng lẽ để nhìn xuống tôi như thế. Tôi không muốn hỏi. Tôi cũng không muốn ngồi dậy nữa. Tôi nhìn thấy đêm tối qua tấm rèm đang bay ngoài cửa sổ - gió rất lạnh.

Rồi tôi khóc.

Những nhịp thở khó khăn và ngắt quãng.

Tôi cứ thế khóc. Và khóc. Và nhìn lên phía trên - một bầu trời thật vĩ đại - người tôi yêu say đắm - qua nước mắt. Ông không có vẻ gì là hoảng hốt. Ông bế tôi vào lại vòng tay ông khi tôi kéo tay lên đòi hỏi như một đứa trẻ.

"Hãy vỗ về em đi"

Bản năng của tôi nói vậy.

"Hãy trao trái tim ông cho em"

"Hãy để em là nữ thần của ông, và ông cũng sẽ có em mãi mãi"

"Hãy quên Alexandra đi"

Nhưng Alexandra là ai? 

Tôi cảm thấy đau đớn. Tôi giữ chặt ông, thở trong mùi của ông. Ông thơm quá. Ông có mùi của những cây thông. Ông có mùi của một thứ gì đó tôi cần, và sẽ chết nếu thiếu nó. Tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ thấy đủ nếu không có ông, không có vòng tay của ông, không có cái lồng của ông. Tôi sẽ chết mất. Tôi sẽ chết mất.

- Mathilde. - ông lại gọi tên tôi. - Tôi đau đớn quá, Mathilde. Tôi đau đớn quá.



con sẻ dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ