Quyển 1 - Chương 9

9.8K 192 16
                                    

  Hơi thở xơ xác tiêu điều của của ẩn vệ tràn ngập toàn bộ Quan cảnh viên, cả Quan cảnh viên giống như chết lặng.

Những thiên kim tiểu thư đã bị dọa cho mặt trắng bệch, bình thường các nàng đấu đá ngươi chết ta sống với các thứ tỷ, thứ muội, di nương trong nhà, nhưng đó chắc chắn chỉ là đấu đá ầm ĩ nho nhỏ, sao đã gặp phải tình cảnh xơ xác tiêu điều này? Cả đám hâm mộ sùng bái thái tử đồng thời lại sợ hãi và run run. Đều không tự chủ được mà lui về phía sau.

Hoàng hậu không nói một lời nào việc Dạ Khinh Nhiễm xuất hiện nhúng tay vào việc này, hiện giờ lại chỉ ngồi im quan sát.

"Ha ha, không nghĩ tới bảy năm không gặp, thái tử hoàng huynh càng ngàng càng quyết đoán rồi, những ẩn vệ này đều là tử sĩ số một! Đã lâu rồi ta không đánh một trận, tay đã ngứa rồi, thực muốn thử xem thực lực ẩn vệ của thái tử hoàng huynh." Một lát, Dạ Khinh Nhiễm ngẩng đầu, khẽ cười nói.

Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh trầm xuống, giọng mang theo cảnh cáo nói: "Đây không phải là vui đùa, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không phải cái gì cũng có thể đùa được."

"Ai, thực không có ý nghĩa, vốn nhìn thấy Nguyệt muội muội là tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc chịu khổ, ta cũng muốn học tập anh hùng cứu mỹ nhân một phen, nàng đã hết hy vọng với thái tử hoàng huynh, cũng tốt đem hâm mộ chuyển lên người của ta, cũng cho ta cảm nhận cảm giác được người yêu chết đi sống lại. Không nghĩ tới thái tử hoàng huynh không để cho đệ đệ ta cơ hội này, quả thực là khiến người thương tâm." Dạ Khinh Nhiễm bộ dáng thì bất cần đời lại lộ ra sắc mặt đau lòng hiếm thấy, u oán liếc nhìn Dạ Thiên Khuynh.

Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh bình thường trở lại, cũng không để ý tới hắn. Đối với ẩn vệ vung tay lên, ẩn vệ giải Lý Vân lui ra ngoài.

"Mộ Hàn, muội muội ruột thịt của mình đã bị giải vào đại lao rồi, ngươi làm ca ca ngược lại thờ ơ, có thể ngồi nghiêm chỉnh ở đó được à. Không biết còn tưởng rằng ta là ca ca ruột của muội ấy đó!" Dạ Khinh Nhiễm rời tầm mắt liếc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trầm tư nhìn chằm chằm vào bàn cờ kia,trên bàn ngọc còn y nguyên quân cờ rơi lả tả,cười nói.

Lý Vân sững sờ, theo ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm, nhìn tên nam tử kia. Người kia là ca ca ruột của nàng sao?

Thái tử nghe vậy cũng nhìn theo ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm liếc tên nam tử kia, thần sắc hơi động.

"Đúng vậy a, hai người chúng ta ở chỗ này liều chết bảo vệ Nguyệt muội muội không được, ngươi là ca ca ruột ngồi đó thật là nghiêm chỉnh a." Tứ hoàng tử cũng nhìn về phía tên nam tử trẻ tuổi kia.

Nam tử kia nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên này, chỉ là liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì, " Ở đây có thánh thượng này, có hoàng hậu nương nương cô cô này, trong nhà gia gia tuy ốm đau tại giường cũng vẫn không hồ đồ, Nguyệt nhi chẳng qua chỉ phạm lỗi rất nhỏ thôi. Ở đâu cần phải làm to chuyện lên như thế, thậm chí còn điều động đến cả ẩn vệ của thái tử đến áp giải muội ấy? Thật sự là chuyện bé xé ra to rồi. Bản thế tử không phải không quản, mà là cảm thấy thật sự không cần thiết. Muội ấy chẳng qua chỉ là một người con gái yếu ớt nho nhỏ mà thôi. Những ai ngồi ở đây đều giết người không ít hơn muội ý, nếu luận xử chẳng phải là đều mang tội sao?"

Lý Vân nghe vậy thầm khen một tiếng, ha ha, hóa ra người thực sự lợi hại là người này.

Dạ Khinh Nhiễm sững sờ, tiếp theo thì phá lên cười ha ha, thanh âm lần nữa khôi phục mạnh mẽ, giống như là cực kỳ vui vẻ, "Nói rất có lý, thật sự là có lý. Mộ Hàn huynh, bản Tiểu Vương trước đây thật đúng là xem thường huynh rồi, ha ha ha..."

Toàn bộ Quan Cảnh viên đều tràn đầy tiếng cười của hắn, vừa cười vừa hết sức vui vẻ nhìn Vân Mộ Hàn, "Đúng vậy, ở đây ai giết người cũng không ít hơn muội ý, chuyện này chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Ẩn vệ của thái tử đúng là làm chuyện bé xé ra to. Huống chi có ở đây có Hoàng bá bá, Hoàng hậu nương nương cô cô, Vân lão Vương gia vẫn khoẻ mạnh, ai có thể thực bắt nạt Nguyệt muội muội đây? Ha ha..."

Thái tử nhìn xem Vân Mộ Hàn nghiêm túc và Dạ Khinh Nhiễm, sắc mặt càng ngày càng biến thành màu đen.

Dạ Khinh Nhiễm càng nói dường như càng vui vẻ, bỏ qua sắc mặt đen kịt của thái tử, đối với Lý Vân khoát khoát tay, "Nguyệt muội muội, muội cứ vào đại lao a! Cứ yên tâm ở đấy, Hình bộ đại lao thật là một nơi tốt, không phải người nào đều có thể vào. Thái tử hoàng huynh cũng là vì muốn tốt cho muội, trước giam muội, ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, sau đó muội chơi một vòng rồi trở ra, muội vẫn là muội. Chỉ cần còn Hoàng bá bá, còn Hoàng hậu nương nương, còn Vân vương phủ, ai có thể thực giết được muội chứ?"

Dứt lời, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, "Nếu muội cảm thấy một mình ở đại lao không thích thú gì, ta có thể ở cùng muội, vừa vặn chúng ta làm bạn. Aizz, cứ như vậy, muội biết chơi xúc xắc đánh ngựa xâu chứ? Biết chơi đấu xếp lũy Trường Thành chứ? Biết chơi..."

"Dạ Khinh Nhiễm!" Giọng nói thái tử âm trầm ngắt lời Dạ Khinh Nhiễm.

"Đi, chúng ta cùng nhau vào Hình bộ đại lao đi. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Muội yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối cho muội chơi đùa vui vẻ, sẽ không nhớ nhà một chút nào." Dạ Khinh Nhiễm không để ý tới Dạ Thiên Khuynh, xoay người, ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người Lý Vân, vung tay tách đám ẩn vệ của thái tử, kéo Lý Vân đi, vẫn không quên xua tay với thái tử: "Thái tử hoàng huynh không cần phái người đưa, Hình bộ đại lao ta rất quen thuộc, tự nhiên biết đi thế nào. Aizz bảy năm không có đi qua rồi, không biết đội trưởng nhà lao thay đổi chưa? Còn nhận ra ta không? Có thể uống một chén..."

Trong lòng Lý Vân cười thầm, người này quả thực là một Hỗn Thế tiểu Ma Vương,không sợ ai!

Đám ẩn vệ của thái tử hai mặt nhìn nhau đều nhìn về phía thái tử nghe chỉ thị.

Rột cuộc Dạ Thiên Khuynh ngồi không yên, đứng phắt lên, giận giữ nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Dạ Khinh Nhiễm, đủ rồi. Đừng tưởng rằng năm lần bảy lượt bản thái tử dung túng ngươi, ngươi càng làm càn không để ta vào mắt. Hôm nay ngươi dám lại càn quấy thử xem?"

Dạ Khinh Nhiễm dừng bước, ánh mắt lóe lên một tia ác liệt, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn chậm rì rì mà quay đầu, nhìn vẻ mặt căm phẫn của Dạ Thiên Khuynh, cười hì hì nói: "đệ nào dám không đem thái tử hoàng huynh vào mắt? Hôm nay đệ nhìn rõ huynh mặc chính là triều phục thái tử này. Cái màu vàng sáng này quả thực dễ làm người khác chú ý, trên dưới Thiên Thánh ngoại trừ Hoàng bá bá thì chỉ có huynh mới dám mặc. Cho đệ mượn mười cái lá gan cũng không dám không nhận ra huynh nha."

Dạ Thiên Khuynh nghe vậy vẻ phẫn nộ chưa tiêu, còn nhìn chằm chằm Dạ Khinh Nhiễm. Chốc lát, hắn chậm rãi đi về phía Dạ Khinh Nhiễm và Lý Vân, bước đi trầm ổn, tuy là bước chân đơn giản, nhưng là hắn như thế đi tới, xuất ra một luồng sát khí nồng đậm.

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ