Quyển 2 - Chương 62: Muội muốn thì cho muội

4.7K 61 1
                                    

  Vân Thiển Nguyệt biết rõ Dung Cảnh cũng giống nàng, Tử Thảo đều là nỗi đau trong lòng hai người, bọn hắn đều vô cùng thống hận nó.

"Tam công tử, mời ngồi!" Dung Cảnh đứng lên, nhàn nhạt phất ống tay áo, chỉ vào nhuyễn tháp ý bảo Tam công tử ngồi vào đó.

Tam công tử nhìn thoáng qua nhuyễn tháp kia, lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, theo lời đi tới ngồi xuống.

Dung Cảnh đưa tay bắt mạch cho Tam công tử, Tam công tử liền trốn tránh, Dung Cảnh nhìn hắn, hắn thấp giọng nói: "Cảnh thế tử, ta biết quy củ của ngươi, ngươi không để cho người khác đến gần quá ba thước, ngươi. . . . . . dùng phương pháp khác bắt mạch cho ta là được rồi, thân thể ta không sạch sẽ, sẽ làm ô uế tay của ngươi. . . . . ."

Vân Thiển Nguyệt xoay đầu qua một bên, từ nhỏ hắn đã bị khổ cực tới mức nào mới để cho hắn tự hạ thấp mình như thế?

"Tam công tử không cần tự hạ thấp mình, quy củ thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ!" Dung Cảnh đưa tay đặt lên cổ tay trái của Tam công tử, cổ tay hắn run lên, cũng không né tránh nữa, chẳng qua là trên mặt hắn có chút cảm động.

Vân Thiển Nguyệt không nói gì, đứng ở bên cạnh Dung Cảnh, nhìn hai người. Lúc trước khống chế cổ tay Tam công tử, nhân cơ hội đó nàng bắt mạch cho hắn. Hắn đã vận công khống chế độc Tử Thảo tại bên ngoài tâm mạch, nếu có thể tìm được phương pháp giải độc thích hợp thì mới có thể cứu chữa.

Ba người không nói thêm gì nữa, thư phòng chợt yên tĩnh như không có người.

Hồi lâu, Dung Cảnh buông tay trái của Tam công tử ra, lại bắt mạch ở tay phải của hắn nữa.

Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía tay phải của Tam công tử, lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh, dung nhan như thi như họa của hắn được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Nhưng mà hắn khẽ mím cánh môi có thể làm cho nàng đoán được chuyện này hẳn là rất khó giải quyết, không thể lạc quan. Nàng cũng mím môi thật chặt.

Tam công tử bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, chỉ liếc một cái rồi lại gục đầu xuống, cũng không nói chuyện.

Hồi lâu sau, Dung Cảnh buông tay ra, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: "Thật ra thì độc Tử Thảo độc có một loại dược vật có thể khắc chế!"

"Loại thuốc nào?" Vân Thiển Nguyệt lập tức hỏi.

Tam công tử cũng nhìn Dung Cảnh.

"Mật của loại Xích luyện xà(rắn nước khoang đỏ)" Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt nói.

Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động, xích luyện xà cực kì quý hiếm, thậm chí trong thiên hạ có thể có được một con cũng là khó như lên trời. Nhưng đúng lúc này trong tay Dạ Khinh Nhiễm có một con, hơn nữa nó còn là bảo bối của hắn. Nhưng chỉ có giết rắn mới có thể lấy túi mật để làm thuốc. Dạ Khinh Nhiễm sẽ cho sao? Nàng nhìn Dung Cảnh, "Không có biện pháp khác hả?"

"Nếu Tam công tử tới tìm ta sớm hai tháng có lẽ còn có biện pháp khác. Hiện giờ Tử Thảo đã đến gần tâm mạch hắn, trừ túi mật của xích luyện xà, cũng không có biện pháp khác nào nữa" Dung Cảnh lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt có chút nhức đầu, đưa tay xoa xoa trán, buồn bực nói: "Dạ Khinh Nhiễm sẽ không cho chúng ta!"

"Vậy thì xem nàng có muốn cứu Tam công tử hay không, hắn không cho ta, nhưng không chắc là sẽ không cho nàng." Giọng nói Dung Cảnh có chút quái dị.

Vân Thiển Nguyệt đang xoa trán chợt dừng lại, trợn mắt nhìn Dung Cảnh, điều này mà hắn cũng ghen, ngày ngày ngâm mình ở trong bình dấm chua mà hắn cũng chịu được. Nàng bất đắc dĩ buồn bực nói: "Ta còn chưa hữu dụng như ngươi nói."

"Hắn rất hào phóng đối với nàng!" Dung Cảnh xoay mặt qua một bên.

Hai tay Vân Thiển Nguyệt đều đặt ở trên trán, chưa từ bỏ ý định lại hỏi, "Thật không có biện pháp khác?"

"Không có! Ta còn không muốn cho nàng đi tìm hắn hơn nàng." Giọng nói Dung Cảnh có chút bế tắc.

Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, giống như là lấy thêm sức lực cho mình, bất đắc dĩ nói: "Ta đi tìm hắn vậy! Nếu hắn muốn ta đáp ứng ngươi cho hắn mười độn lương thực thì sao? Ta cũng phải đáp ứng sao?"

Dung Cảnh nhìn Tam công tử một cái, gật đầu, "Chỉ cần không phải muốn nàng, đều có thể đáp ứng."

"Cũng chỉ có mình ngươi muốn ta. Người khác thì ai muốn chứ." Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, căm phẫn nói một câu, không hề để ý tới Dung Cảnh nữa, quay đầu nhìn về phía Tam công tử, "Ngươi trước ở chỗ này đợi ta, ta đi Đức thân vương phủ một chuyến mang mật rắn về, thân thể của ngươi hôm nay phải mau chóng dùng thuốc, không thể trì hoãn nữa."

"Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, ta chỉ là một cái tiện mệnh (mạng hèn) mà thôi. Không đáng giá được các ngươi đối xử như thế. Không cần phải làm thế này." Tam công tử nhìn hai người, lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra Vân Thiển Nguyệt rất khó xử khi đi tìm Dạ Khinh Nhiễm. Từ trong tay Nhiễm Tiểu Vương gia muốn cái gì, mà lại là bảo bối xích luyện xà mà hắn quý nhất, thì sao có thể đơn giản cho được?

"Không phải ta đã nói với ngươi con người không phân biệt địa vị cao thấp sao?" Vân Thiển Nguyệt cau mày, nghiêm nghị nhìn Tam công tử, "Dung Cảnh, ta, ngươi, giống nhau đều là người! Ngươi phải nhớ kỹ, không phải là ngươi không tốt, mà là Hiếu thân vương không tốt. Một ngày kia, ngươi đường đường chính chính, thoát khỏi Hiếu thân vương phủ, dùng năng lực của mình mà tạo ra một mảnh bầu trời của mình, để cho Hiếu thân vương kia cút đi đâu thì cút."

Tam công tử có chút giật mình, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt.

"Hiểu chưa? Xuất thân không thể lựa chọn, nhưng mình muốn đi con đường nào thì mình có thể lựa chọn. Nếu ta có thể cứu mạng của ngươi, nhưng không thể cứu ngươi thoát khỏi lòng tự ti thì cũng uổng công." Vân Thiển Nguyệt đưa tay tính gõ đầu Tam công tử, bị Dung Cảnh duỗi tay nắm chặt tay nàng, nàng dừng tay lại, nhìn Dung Cảnh nói: "Ta phải đi Hiếu thân vương phủ, ngươi chuẩn bị thuốc phối với mật rắn đi."

"Được" Dung Cảnh buông tay Vân Thiển Nguyệt ra.

Tam công tử đã khôi phục thần sắc, cúi đầu, không nhìn hai người nữa.

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, ra khỏi cửa phòng, điểm nhẹ mũi chân, phi thân ra khỏi Tử Trúc Viện, bay qua Tử Trúc Lâm, đi về phía Đức thân vương phủ. Mặc dù xích luyện xà trân quý, nhưng nếu có thể cứu mạng người, Dạ Khinh Nhiễm thiện tâm, có lẽ sẽ cho.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt rời đi, trong thư phòng Dung Cảnh liền trở nên yên tĩnh.

Dung Cảnh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tam công tử, ấm giọng nói: "Thiên hạ to lớn, người đáng thương chịu khổ lại có quá nhiều. Chỉ dựa vào một mình nàng cũng cứu không hết. Nàng là một người rất lý trí, sẽ không dễ dàng đi cứu người nào, nhưng chỉ cần quyết định cứu người nào, người này nhất định làm cho nàng có đầy đủ lý do để cứu. Tam công tử, ngươi hiểu lời nói của ta không?"

Tam công tử vốn đang cúi thấp đầu liền ngẩng lên, nhìn về phía Dung Cảnh.

"Nàng cứu ngươi có ba lý do! Muốn nghe một chút không?" Dung Cảnh nhìn Tam công tử.

"Nếu Cảnh thế tử đã nói như vậy, ta thật cũng muốn nghe." Tam công tử trấn định lại tâm thần, sắc mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm quen thuộc.

"Thứ nhất, mẹ ruột của nàng và phụ vương của ta cũng chết bởi Tử Thảo. Thứ hai, trước đó không lâu ở bên ngoài Ngọ Môn, Diệp công chúa thi chú, Vạn chú vương cũng bị hủy bởi Tử Thảo." Dung Cảnh thấy sắc mặt Tam công tử lộ ra vẻ kinh dị, hắn tiếp tục chậm rãi nói: "Thứ ba, cũng là điều trọng yếu nhất, nàng yêu quý hết thảy người có thể làm cho nàng kính nể. Nàng kính nể ngươi vì ngươi lại có thể ở dưới mí mắt nàng mà nàng lại không phát hiện Kiều Kiều của Vọng Xuân Lâu lại là nam nhân, hơn nữa lúc nàng cứu ngươi, ngươi cũng ở dưới mắt nàng mà chạy trốn được. Đối với nàng ngươi được xem là người có bản lĩnh! Cho nên, đó mới là lý do chính mà nàng cứu ngươi."

Tam công tử trầm mặc.

"Còn muốn nghe lý do ta cứu ngươi không?" Dung Cảnh hỏi.

"Lý do của Cảnh thế tử ta nghĩ không cần nghe, chỉ cần là việc mà Thiển Nguyệt tiểu thư muốn, ngươi sẽ giúp nàng." Tam công tử nhìn Dung Cảnh nói.

"Tam công tử có ngộ tính thật cao." Dung Cảnh bỗng nhiên cười cười, đưa tay lấy ấm trà, rót một chén trà, đưa cho Tam công tử, Tam công tử lắc đầu, Dung Cảnh rút về tay, nhìn ấm trà cùng chén trà trong tay nói: "Ấm trà của ta cho tới bây giờ chỉ xứng với một cái ly! Ly của ta cũng chỉ xứng với một ấm trà. Nhiều, sẽ rất chật chội."

Ánh mắt Tam công tử rơi vào ấm trà và chén trà trên tay Dung Cảnh, cũng không nói gì .

"Tam công tử, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể hủy ngươi! Điểm này ngươi nhất định phải nhớ rõ." Dung Cảnh để ấm trà và chén trà xuống, âm thanh vân đạm phong khinh, "Ở trong lòng của ta, thiên hạ tuy nặng, nhưng không nặng bằng nữ nhân Vân Thiển Nguyệt của Vân Vương Phủ. Mặc kệ trong mắt nàng có thể chứa bao nhiêu người, nhưng ta phải là người duy nhất trong lòng nàng. Cho nên, vô luận là người nào, chỉ cần có chút ý nghĩ không an phận, ta sẽ không dễ dàng tha thứ."

Ánh mắt Tam công tử bỗng nhiên co lại.

"Cho nên, nếu nàng tiến vào trong lòng ngươi, như vậy từ giờ khắc này tốt nhất ngươi trừ bỏ sạch sẽ đi. Nếu nàng chưa tiến vào ở trong lòng ngươi, đó là điều tốt nhất." Dung Cảnh nhìn ánh mắt Tam công tử, ánh mắt trong suốt chống lại đôi mắt màu tím nhạt: "Hiếu thân vương phủ quá ủy khuất ngươi, ta cảm thấy Hiếu thân vương phủ có cũng được không có cũng được. Ngươi nói phải không?"

Đôi mắt màu tím nhạt của Tam công tử biến thành tím đậm, không đáp trả, bỗng nhiên lãnh đạm cười cười, "Cảnh thế tử, có muốn nghe ta quen biết Thiển Nguyệt tiểu thư như thế nào không?"

"Tại sao ngươi biết nhất thanh nhị sở(rõ ràng) về nàng. Tam công tử không cần kể lại với ta một lần nữa. Từ nhỏ đến lớn, chuyện của nàng ta đều nhất thanh nhị sở. Ta nhìn nàng từ nhỏ tới lớn, nàng cũng xem ta lớn lên đấy." Dung Cảnh thò tay lấy hai quyển vở bìa màu đen đưa cho Tam công tử, "Có thể cho ngươi nhìn cái này!"

Tam công tử nhìn Dung Cảnh, đưa tay nhận lấy, mở quyển vở thứ nhất ra, chỉ thấy tờ đầu tiên ghi dòng chữ đoan chính "Mọi việc của Vân Thiển Nguyệt". Có thể thấy được, chủ nhân của quyển vở này là Dung Cảnh. Tờ thứ nhất chính là lúc hai người mới gặp gỡ, hắn bị nàng đẩy xuống hồ, hắn ở dưới nước nín thở, cố ý đợi nàng tới cứu, khi nàng cứu hắn lên, rõ ràng nàng muốn hôn hắn, lại bị hắn hôn ngược lại, đó là mười năm trước. Tam công tử lật qua tờ thứ hai, đọc xong tờ thứ hai, tờ thứ ba, mỗi một tờ đều viết một việc cùng một ngày, dưới mỗi việc là bình luận đơn giản của người ghi chép.Hắn lật đến tờ cuối cùng, ngày tháng trên đó ghi chính là ngày hôm qua.

Lật xong quyển vở này, hắn nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh đang từ từ phẩm trà, ánh mắt đang nhìn hướng ngoài cửa sổ, cũng không nhìn hắn. Ngoài cửa sổ là một mảnh rừng tử trúc, màu tím của gậy trúc, màu tím của lá trúc, đập vào mắt tất cả đều là màu tím, thoạt nhìn mỗi một gốc cây trúc đều rất già, nhưng sức sống bừng bừng, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục mở quyển vở thứ hai.

Quyển thứ hai chữ viết rồng bay phượng múa, là loại chữ cuồng thảo hiếm thấy, một nữ tử có thể viết chữ cuồng thảo đến như thế, thật làm cho người kính nể. Tờ thứ nhất cũng là mười năm trước, chỉ thấy viết, "Hôm nay đã gặp được Tiểu thế tử Vinh vương phủ mà mẫu thân đã nói qua, mẫu thân nói là"Nguyệt Nhi của ta xứng đáng với nam tử tốt nhất trong thiên hạ, thật ra thì Tiểu thế tử của Vinh vương phủ không tệ.". Cho nên, ta liền nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài tựa như ngọc kia, tiểu nam hài thật là đẹp mắt, không khó tưởng tượng sau khi lớn lên đây sẽ là một khuôn mặt phạm hoa đào. Ta cũng không muốn cùng một đống nữ nhân lớn bé đi tranh giành một cây hoa đào nát, thôi được rồi, nam nhân như vậy quá trân quý, vẫn không nên đụng vào."

Tam công tử đọc tới đây, lại giương mắt nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn không biết đang nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra nụ cười, Tam công tử thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc, chỉ thấy viết, "Nhã nhặn bại hoại, làm bộ làm tịch, lòng dạ hiểm độc, tim đen phổi đen, đoán chừng hắn đều là người như thế. Rất đáng hận. Ta làm hô hấp nhân tạo có được hay không? Cái gì mà thích hắn muốn hôn hắn, đúng là rắm chó thì không kêu mà. Ta thề, sau này nhất định phải cách xa tên khốn kiếp này một chút, không, phải xa hơn chút nữa. . . . . ."

Kế tiếp, chính là từng chuyện từng chuyện được viết ra. Ngày tháng trên đó cũng từ mười năm trước tiến gần đến hiện tại, mặc dù giọng điệu không giống nhau, nhưng hai người ghi chép chuyện tình của nhau cũng không hẹn mà cùng ăn khớp với nhau. Thậm chí còn có một chút bí mật không người biết.

Ngày tháng trong quyển vở này dừng lại ở hai tháng trước, chính là ngày hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu. Bút tích cuối cùng viết xuống tựa hồ rất nặng "Ta nguyện ý dốc hết mười lăm năm trí nhớ, đổi lại một cơ hội cho ta và Dung Cảnh. Mẫu thân, người thấy thế nào?"

Ánh mắt Tam công tử dừng ở hàng chữ viết cuối cùng, thật lâu cũng không rời đi.

Dung Cảnh thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng rơi vào một ít hàng chữ trên đó, ánh mắt đột nhiên trở nên ấm áp. Cho tới bây giờ hắn chỉ biết mình bị mười năm nỗi khổ tương tư, nhưng không biết có một người cũng chịu khổ với hắn, sau khi trở về phủ liền ghi chép xuống chuyện của hắn. Một quyển chuyên viết về chuyện của hắn.

"Sợ rằng cho tới bây giờ cũng chưa có người nào thấy qua hai quyển vở này? Cảnh thế tử cho ta xem, không sợ ta tiết lộ bí mật bên trong sao?" Tam công tử bỗng nhiên khép vở lại, ngẩng đầu nhìn hướng Dung Cảnh.

"Tam công tử sẽ tiết lộ sao?" Dung Cảnh nhướn mày.

"Có lẽ sẽ!" Tam công tử nói.

"Bí mật sớm muộn gì cũng sẽ bị mọi người biết đến, không có bí mật vĩnh viễn." Dung Cảnh nhìn Tam công tử, cười nhẹ nhàng, "Hơn nữa ta đã nói rồi, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể phá hủy ngươi. Nếu ta cho ngươi xem, sẽ không sợ ngươi tiết lộ ra ngoài."

"Thiển Nguyệt tiểu thư nói nếu ta có thể sống, nàng hứa cho ta một cơ hội thực hiện khát vọng có một tiền đồ xán lạn. Ta muốn hỏi Cảnh thế tử, ngươi có thể hứa cho ta cái gì?" Tam công tử nhướn mày hỏi.

"Trừ nàng ra, ta có thể hứa với ngươi rất nhiều, nhưng phải xem tâm Tam công tử có đủ lớn hay không thôi. Hoặc là nói ngươi có năng lực lấy hay không" Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, "Thiên hạ to lớn, núi sông hùng tráng. Nếu tâm Tam công tử vẫn bị vây khốn ở Hiếu thân vương phủ, như vậy cho dù ta hứa ngươi một vùng trời, sợ là ngươi cũng không nhận nổi, không phải sao?"

Tam công tử không mở miệng nữa, trầm mặc.

Dung Cảnh cũng không nói nữa, ánh mắt bình tĩnh thong dong nhìn Tam công tử.

Hồi lâu, Tam công tử đưa hai quyển vở đang cầm trong tay cho Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, hắn nhìn Dung Cảnh, nghiêm túc nói: "Thiển Nguyệt tiểu thư rất khó làm cho người ta không để tâm tới."

Dung Cảnh nheo mắt phượng lại, nhìn Tam công tử.

Tam công tử bỗng nhiên cười một tiếng, "Lòng của nàng luôn chỉ có Cảnh thế tử, thế nhưng Cảnh thế tử còn đề phòng khắp nơi, là không tự tin ở mình? Hay là sợ tâm của Thiển Nguyệt tiểu thư chứa quá nhiều người, cuối cùng chen vào chiếm hết vị trí của ngươi?"

Dung Cảnh không nói lời nào, mắt phượng thanh tuyền dần dần bị lây nhiễm một tầng màu đen.

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Where stories live. Discover now