Quyển 2 - Chương 11: Tứ hôn cho ngươi

6.5K 101 0
                                    

  Vân Thiển Nguyệt nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hiểu dụng ý của Dạ Khinh Nhiễm. Hắn mặc dù biết Lục công công là theo mưu kế của lão hoàng đế để bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, nhưng không thể làm trò trước mặt những văn võ bá quan đi chỉ trích lão hoàng đế, nên mượn Lục công công mà nói chuyện, đã thông minh lại khôn ngoan thế? Ước chừng khi hắn ở Đài giám trảm nói chuyện với Lão hoàng đế, không biết đã phát chưa? Nếu không sẽ không đá cho Lục công công một cước.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm, bỗng nhiên phá vỡ nhận thức lúc trước, nàng chân chính ý thức được Dạ Khinh Nhiễm thì ra cũng không phải là một người đơn giản! Hắn mặc dù nhìn hồ nháo lỗ mãng, nhưng nàng nhớ từ ngày đầu tiên nàng tới cái thế giới này nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm, từ khi biết hắn tới nay, mỗi một chuyện Dạ Khinh Nhiễm làm đều thích khả nhi chỉ (Một vừa hai phải), cho tới bây giờ nàng không thấy hắn đem chuyện làm đến tình trạng không thể vãn hồi, giống như nàng hôm đó, không có chân chính hồ nháo vì bảo vệ nàng cùng tắm máu ẩn vệ Dạ Thiên Khuynh ở Quan Cảnh Viên.

Loại nhận thức này không biết là tốt hay xấu, chẳng qua phát hiện này làm cho tim nàng bỗng nhiên nguội lạnh, mặc dù Dạ Khinh Nhiễm là vì nàng.

Diệp Thiến cũng ngẩn ra, nhìn Dạ Khinh Nhiễm, rồi nhìn Lão hoàng đế, nàng tựa hồ cũng hiểu, nên vội vàng tiếp lời Dạ Khinh Nhiễm: "Không sai, Dạ Khinh Nhiễm nói đúng, Lục công công này thật đáng ghê tởm, tiểu thư Vân Vương Phủ rõ ràng suy yếu đến mức chỉ cần một trận gió là có thể ngã xuống, nhưng nô tài này vẫn không tha, còn đem nàng kéo tới? Nếu không có Dạ Khinh Nhiễm nhìn ra chỗ không đúng, Bổn công chúa bắt mạch cho nàng, sau khi lấy máu nếu nàng chết ở trên Đài Giám trảm , trách nhiệm này chẳng phải là đổ trên người bổn công chúa sao? Bổn công chúa thật không gánh nỗi tọi giết đích nữ tôn quý của Vân Vương Phủ."

Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ Diệp Thiến quả nhiên cũng không phải là một người đơn giản, có thể nhanh như vậy hiểu dụng ý của Dạ Khinh Nhiễm. Lại nghĩ tới nàng là nữ nhi của Nam Cương Vương, Nam Cương là đất nước nhỏ hướng tới nhất tộc, Diệp Thiến sinh ra và lớn lên ở Nam Cương, như thế nào lại là người đơn giản? Nàng âm thầm lắc đầu trong lòng, cảm giác mình với thế giới này không hợp nhau.

Trước kia tôn trọng tín niệm, nhân từ, vì dân vì nước, nhưng ở đây trong thời gian ngắn đã bị lục đục với nhau, ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, ám hại phá giết lẫn nhau, băm thành mảnh nhỏ. Nơi này chỉ có đùa bỡn tâm cơ, sắc sảo, ở nơi này hoàng quyền như cột lốc xoáy bao phủ hết mọi người, có vài người luyện được một thân lòng dạ sâu xa, ở dưới cơn lốc xoáy của lưỡi đao, giống như Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, có vài người hôm nay bị động phải tiếp chiêu, không có trí nhớ, không có võ công, không có thực lực, còn có thân phận phiền toái để cho lão hoàng đế thời khắc ngó chừng, giống như nàng.

Vân Thiển Nguyệt trong lòng cười lạnh, tép còn có thể biến thành tôm hùm, chẳng qua là cần thời gian mà thôi. Lão hoàng đế thật cho là nàng lật không được bầu trời lớn như ông ta sao? Nàng lần nữa suy yếu cười một tiếng nói: "Ta vốn là cảm thấy thân thể của mình thật sự không được, không muốn đi, nhưng Lục công công nói phụng dượng Hoàng thượng chi mệnh, nói ngài thương tiếc Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường, nhưng chuyện này lại không thể ai cũng có thể làm, dù sao hiện nay máu của tất cả các cô gái trong kinh thành có thể dùng được cũng chỉ có ta và Tần tiểu thư, Tần tiểu thư không đến vậy ta phải đến rồi, cũng không thể để cho Diệp công chúa uổng phí một phen chuẩn bị, mà nếu chậm trễ nữa khiến cho hung thủ bỏ trốn mất dạng thì sao? Hôm nay hung thủ kia ám sát chính là ta cùng Cảnh thế tử, biết đâu ngày mai liền vào hoàng cung đi giết dượng Hoàng thượng cùng cô Hoàng hậu đây! Ai cũng không nói trước được. Huống chi Hoàng mệnh khó cãi, coi như ta bị lấy máu mà chết cũng không dám cãi lệnh của dượng Hoàng thượng a!"

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, nét mặt già nua của Lục công công trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, run run nói: "Thiển Nguyệt tiểu thư, lão nô cũng không nói qua hoàng thượng thương tiếc Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường a, ngài. . . . . . Ngài cũng không thể nói bậy?"

"Tại sao ta có thể nói bậy?" Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Lục công công, đối với hắn hỏi: "Ngươi có phải nói Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường đúng không?"

"Dạ, đúng là lão nô nói." Lục công công thừa nhận.

"Ngươi có phải nói Dượng Hoàng thượng biết Tần tiểu thư suy yếu, mà chuyện Diệp công chúa Thi chú lại không thể chậm trễ, đúng buổi trưa tiến hành. Cho nên lần thứ hai đối với ta tuyên chỉ đúng không?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

"Dạ, nhưng là. . . . . ." Lục công công gật đầu, liền vội vàng lắc đầu.

"Nếu đúng thì nói đúng, nhưng là cái gì?" Vân Thiển Nguyệt chặn lời Lục công công "Ta từ Linh Đài tự gặp đại nạn võ công mất hết, sau đó lại bị trăm tên tử thi kia ám sát trúng ám khí mất máu quá nhiều, thân thể trống rỗng yếu đuối, hôm qua bị nhiễm hàn khí, buổi sáng còn uống canh thuốc, so với ta đây bị nhiều bệnh mà nói, Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng mới chỉ là nhiễm phong hàn nho nhỏ mà thôi, ngươi phụng Dượng Hoàng thượng chi mệnh đi Vân Vương Phủ truyền hai lần ý chỉ cho ta, ai cũng biết ngươi chính là đại biểu cho Dượng Hoàng thượng , Dượng Hoàng thượng không chọn Tần Ngọc Ngưng mà chọn ta, còn muốn ta không tới, không đến chính là kháng chỉ, đây không phải thương tiếc Tần tiểu thư thì là cái gì?"

"Này. . . . . . Không phải vậy, lão nô là . . . . ." nét mặt già nua của Lục công công tái đi, hắn phát hiện hắn không phản bác được lời của Vân Thiển Nguyệt.

"Dượng Hoàng thượng , ngài cũng quá thiên vị đi? Nếu người không biết còn tưởng rằng Tần Ngọc Ngưng là cháu gái ngài, mà không phải là ta đây!" Vân Thiển Nguyệt không hề để ý tới Lục công công nữa, nhìn về phía lão hoàng đế, dứt lời còn không đợi hắn mở miệng, liền chuyển mắt nhìn về phía Tần Thừa tướng nói: "Có lẽ đúng như Dạ Khinh Nhiễm nói, Lục công công này xác định là thu của Tần Thừa tướng chỗ tốt gì, mới hướng về Tần tiểu thư như thế, giả truyền thánh chỉ, muốn đưa ta vào chỗ chết."

Tần Thừa tướng sắc mặt đại biến, vội vàng đứng lên "Thần tuyệt đối không cho Lục công công chỗ tốt gì, tiểu nữ thật sự nhiễm phong hàn bị bệnh nằm trên giường. . . . . ."

Lục công công "Bịch" một tiếng quỳ đến trên mặt đất, run run nói: "Cho lão nô một trăm lá gan cũng không dám giả truyền thánh chỉ a!"

"Nếu Tần Thừa tướng không hối lộ Lục công công, Lục công công vừa rồi không có giả truyền thánh chỉ, vậy chính là dượng Hoàng thượng thương tiếc Tần tiểu thư rồi!" Vân Thiển Nguyệt giải quyết dứt khoát, nhìn lão hoàng đế, suy yếu nói: "Cũng đúng, Tần tiểu thư đại tài, có thể làm quốc mẫu đi! Dượng Hoàng thượng bảo vệ nàng mà bỏ qua ta như vậy, cũng đúng thôi. Ai kêu ta không hiểu thi thư, không thông viết văn, không biết lễ nghĩa, hôm nay còn biến thành cả người bị đả thương bệnh tật không dùng được!"

Vân Thiển Nguyệt dứt lời, trên dưới đài Giám trảm một trăm người tĩnh lặng không tiếng động, người người sắc mặt khác nhau.

Dạ Khinh Nhiễm kinh dị, hắn chuyển mắt đem Lục công công đẩy ra, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt mượn Lục công công mà chỉ trích lão hoàng đế thiên vị Tần Ngọc Ngưng. Hắn nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng bộ dáng suy yếu tùy thời muốn ngã xuống đất, thì nhìn về phía Lão hoàng đế ngồi ở ghế trên, thấy Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển nguyệt với ánh mắt thâm thúy, trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng mở miệng "Hoàng bá bá, tiểu nha đầu thân thể hôm nay đúng là không thể chịu đựng thêm được, nếu không tin ngài tìm thái y bắt mạch cho nàng. Hôm nay Vương thái y không phải đang ở đây sao? Cho Vương thái y tới bắt mạch cho tiểu nha đầu, ngài vừa nhìn liền biết."

Vương thái y nghe Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới hắn, thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đứng lên.

"Ngươi đã cùng Diệp công chúa bắt mạch cho Nguyệt nha đầu rồi, liền không cần!" Lão hoàng đế lắc đầu, ánh mắt không rời Vân Thiển Nguyệt, tựa hồ muốn xem thấu nàng.

Vân Thiển Nguyệt trống rỗng suy yếu đứng đó, đón ánh mắt của Lão hoàng đế, ánh mắt kia nhìn ôn hòa, thật ra thì lạnh lùng, trong nội tâm nàng xem thường. Có người ngươi chỉ cần đoán được tâm tư của hắn muốn đối phó ngươi, liền cảm thấy không đáng sợ nữa.

"Hoàng bá bá, ngài hãy để cho Vương thái y bắt mạch cho tiểu nha đầu đi! Nếu không có vài người còn tưởng rằng ta che chở tiểu nha đầu này! Tỷ như Tần Thừa tướng." Dạ Khinh Nhiễm nhìn ánh mắt Lão hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt, chỉ cảm thấy lạnh cả người, kiên trì nói. Hắn cảm thấy cần thiết để cho Hoàng bá bá biết thân thể tiểu nha đầu thật không thể lấy máu, không phải là hắn che chở nàng.

"Lão thần không dám! Nhiễm Tiểu vương gia cùng Diệp công chúa y thuật tự nhiên là tốt." Tần Thừa tướng vội vàng nói.

"Ta cùng Diệp công chúa y thuật đương nhiên tốt, nhưng mà có giao hảo cùng tiểu nha đầu, khó thể chắc chắn không bao che cho Tiểu nha đầu, đúng không?" Dạ Khinh Nhiễm liếc Tần Thừa tướng một cái, không đợi lão hoàng đế nói chuyện, đối với Vương thái y ngoắc tay "Ngươi tới đây, nhanh bắt mạch cho tiểu nha đầu. Phải ăn ngay nói thật! Những người đang ngồi đây biết y thuật không phải là ít. Nếu có nửa câu dối trá, ngươi tự biết hậu quả!"

Vương thái y nhìn về phía lão hoàng đế.

Lão hoàng đế nhìn về phía người nãy giờ vẫn không nói chuyện – Dung Cảnh, ôn hòa nói: "Y thuật của Cảnh thế tử có một không hai trong thiên hạ, văn võ đứng đầu đủ loại quan lại mặc dù không tin lời của Tiểu Ma vương cùng Diệp công chúa, nhưng rât tin tưởng lời của Cảnh thế tử, về thân thể Nguyệt nha đầu, Cảnh thế tử thấy thế nào?"

Tất cả mọi người nhìn về phía Dung Cảnh.

Dung Cảnh đối với Lão hoàng đế nhợt nhạt thi lễ, thản nhiên nói: "Dung Cảnh từ khi được Vân lão Vương Gia nhờ vả trông nom Thiển Nguyệt tiểu thư, đã bị lời đồn đại làm cho mệt mỏi, thật sự là khốn nhiễu. Mặc dù bản thân ta trong sạch, nhưng cũng khó không có người cho là ta đang che chở Thiển Nguyệt tiểu thư. Vương thái y là viện thủ Thái y viện. Ở Thái y viện đợi mấy chục năm, y thuật tự nhiên vô cùng tốt, cũng rất chính trực, Hoàng thượng để Vương thái y chẩn bệnh là thuận tiện nhất!"

"Nếu Cảnh thế tử đã nói như thế, vậy Vương thái y đi qua bắt mạch cho Nguyệt nha đầu đi!" Lão hoàng đế gật đầu.

"Dạ, hoàng thượng!" Vương thái y lập tức đi về phía Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, chờ Vương thái y đến gần. Dung Cảnh cho nàng uống thuốc đều lừa gạt được Dạ Khinh Nhiễm cùng Diệp Thiến, tự nhiên có thể lừa được Vương thái y nho nhỏ này.

Tất cả mọi người nhìn về phía Vương thái y cùng Vân Thiển Nguyệt, trong lòng người người đều suy nghĩ, Thiển Nguyệt tiểu thư này mặc dù trước kia quần áo lụa là lớn lối chữ to không biết, nhưng dung mạo thì không thể xoi mói, nhưng hôm nay bộ dáng quả thực khó coi.

Dạ Thiên Khuynh cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, chau mày, trong mắt không thấy vẻ chán ghét, nhưng cũng không thấy dáng vẻ tình cảm như trước, không biết đang nghĩ cái gì.

Dạ Thiên Dục cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt, từ sau khi Vân Thiển Nguyệt bị ám sát hắn đi Vân Vương Phủ thăm đều bị chặn ở ngoài cửa không gặp được nàng, hôm nay nhìn nàng vô cùng thê thảm thật làm hắn kinh dị, thầm nghĩ chẳng lẽ phiêu hương Tiễn Môn Tam Diệp lợi hại như vậy? Nhưng y thuật của Cảnh thế tử không phải là có một không hai thiên hạ sao? Liền ngay cả phiêu hương Tiễn Môn Tam Diệp nho nhỏ này có thể làm khó hắn, cho nên mới để cho tiểu nha đầu này không nhận ra hình người? Hắn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nói không ra.

"Xin Thiển Nguyệt tiểu thư đem tay phải đưa cho lão thần!" Vương thái y đứng trước mặt Vân Thiển Nguyệt kính cẩn mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt theo lời đưa tay phải ra.

Vương thái y dưới ánh mắt của mọi người đưa tay đặt trên mạch đập của Vân Thiển Nguyệt, chỉ thấy tay hắn vừa chạm vào, liền lập tức lấy ra, giống như chạm phải bỏng, cùng lúc đó sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi.

"Vương thái y, đã chuyện gì xảy ra?" Lão hoàng đế hỏi.

"Để lão thần kiểm tra lại một chút!" Vương thái y lấy lại bình tĩnh, lại đem tay để ở trên mạch tượng của Vân Thiển Nguyệt.

Ánh mắt mọi người lúc này đều rơi trên ngón tay của Vương thái y và cánh tay của Vân Thiển Nguyệt..

Hồi lâu, Vương thái y thả tay xuống, thần sắc kinh hãi trên mặt đã thối lui, xoay người lại đối với lão hoàng đế cung nói: "Bẩm hoàng thượng, Thiển Nguyệt tiểu thư bị thiếu khí huyết, bên trong bị thương tổn, máu huyết chưa đầy, mạch giống như không có thực, thật sự là chứng bệnh nặng. Hơn nữa nàng hôm nay. . . . . . là nữ nhân có quỳ thủy, càng làm thân thể hao hụt, nếu là có chút sai lầm, tánh mạng khó bảo toàn. Đúng như lời của Nhiễm Tiểu vương gia cùng Diệp công chúa nói, không thể lấy máu nữa. Chẳng những không thể lấy máu, mà còn phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không. . . . . ."

"Nếu không cái gì?" Lão hoàng đế hỏi.

"Nếu không tương lai sợ rằng sẽ. . . . . ." Vương thái y cúi đầu, khó khăn phun ra mấy chữ, "Không thể có con!"

Lão hoàng đế biến sắc, đồng thời sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh cũng biến đổi, Dạ Thiên Dục cả kinh, một mực ngồi phía sau không có mở miệng, Vân Vương gia đứng lên, nhìn Vương thái y, đi hai bước đi tới trước mặt hắn, run run hỏi "Vương thái y, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thiển Nguyệt không. . . . . . Không. . . . . . Ngươi có phải chẩn đoán sai rồi hay không?"

Vương thái y nhìn Vân Vương gia, lắc đầu "Y thuật của Lão thần nếu Vương gia không tin, thì tìm người khác trị liệu là được!"

"Tại sao có thể như vậy? Thân thể của Thiển Nguyệt . . . . ." Vân Vương gia cả người phát run.

"Vân Vương huynh đừng nóng vội, Vương thái y nói là không nghỉ ngơi tốt mới có lẽ không thể mang thai, chẳng qua cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không phải còn có Cảnh thế tử có ở đây sao? Y thuật của Cảnh thế tử có một không hai, tất nhiên có thể chữa khỏi bệnh cho Nguyệt nha đầu." Lão hoàng đế rất nhanh khôi phục thần sắc, đối với Vân Vương gia an ủi.

"Cảnh thế tử, cháu xem cho thêm Thiển Nguyệt một chút, nàng. . . . . . Thân thể nàng có thể bình an vô sự hay không?" Vân Vương gia nhìn về phía Dung Cảnh.

"Vân Vương thúc yên tâm, Dung Cảnh chắc chắn dốc hết sức có thể. Thân thể của nàng hao hụt quá đáng, thực tại gấp không được, phải từ từ nghỉ ngơi." Dung Cảnh đối với Vân Vương gia nói.

Vân Vương gia gật đầu, giống như thoáng cái già nua đi rất nhiều, đối với lão hoàng đế bi thương nói: "Hoàng thượng, Thiển Nguyệt là nữ nhi của vi thần, lúc Vương Phi qua đời đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng thật tốt nhưng vi thần không có làm được, may là hôm nay có Nhiễm Tiểu vương gia cùng Diệp công chúa, Cảnh thế tử ở đây, nếu không vi thần sẽ mất đi nữ nhi này."

"Vân Vương huynh chớ vội! Chuyện này cũng là trách trẫm!" Lão hoàng đế nhìn Vân Vương gia, nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: "Trẫm vẫn cảm thấy Nguyệt nha đầu thân thể khỏe mạnh, không nghĩ tới hôm nay lại kém như vậy, cũng là trẫm mấy ngày nay vẫn phiền lòng chuyện truy tìm hung thủ phía sau ám sát nàng cùng Cảnh thế tử, không để mắt đến thân thể Nguyệt nha đầu. Cho là Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng không có võ công, nuôi ở khuê phòng, so với Nguyệt nha đầu mảnh mai hơn, mới nói với Lục công công cảm thấy dùng Nguyệt nha đầu dường như thích hợp, cũng không có ý tứ thiên vị Tần tiểu thư phủ Thừa Tướng. Chẳng qua là không nghĩ đến thấn thể Nguyệt nha đầu nghiêm trọng như vậy . . . . ."

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu, cười lạnh một tiếng, lão hoàng đế quả thật chỉ nhẹ nhàng nói một câu sai sót nàng liền nhận lấy tính toán này, quả nhiên không hổ là vua của một nước.

"Chuyện này cũng không thể trách hoàng thượng, muốn trách phải trách vi thần đã lơ là Thiển Nguyệt!" Vân Vương gia cũng cúi đầu, mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ ràng dụng ý của Hoàng thượng bỏ qua Vân Thiển Nguyệt bảo vệ Tần Ngọc Ngưng, nhưng lúc này cũng không khỏi không nói theo Hoàng thượng.

"Không sai, là trách chúng ta đều không để mắt đến!" Lão hoàng đế thở dài một hơi, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, đối với Lục công công đang quỳ trên mặt đất giận dữ nói "Lục công công, nếu ngươi hai lần đi Vân Vương Phủ, làm sao kéo nàng một thân bệnh nặng tới đây? Trẫm mặc dù có hạ ý chỉ, nhưng chú ý đến thân thể Nguyệt nha đầu, trẫm chưa thấy bộ dáng bệnh nặng của Nguyệt nha đầu, ngươi đi theo bên cạnh trẫm nhiều năm như vậy, cái gì nặng nhẹ chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Nếu Nguyệt nha đầu xảy ra chuyện gì, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ dùng."

Lục công công nét mặt già nua tái đi, quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu "Hoàng thượng thứ tội, là lỗi của nô tài!"

"Người đâu, đem tên nô tài này xuống dùng loạn côn đánh chết cho trẫm!" Lão hoàng đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng.

"Dạ!" Phía sau Lão hoàng đế lên tiếng mấy tên thị vệ đi ra nhấc Lục công công trên mặt đất lên.

Lục công công mặt như màu đất, không nghĩ tới hôm nay có tai hoạ ngập đầu, hô to "Hoàng thượng tha mạng. . . . . ."

Lão hoàng đế làm như không nghe thấy, quay đầu hòa ái nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nói: "Nguyệt nha đầu, mặc dù chuyện truy tìm hung thủ phía sau ám sát ngươi cùng Cảnh thế tử rất quan trọng nhưng thân thể của ngươi quan trọng hơn. Ngươi là đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ. Bỏ qua Tổ huấn của Thủy tổ không nói, trẫm cũng là nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên. Chuyện hôm nay là trẫm dùng người bất lợi, nô tài này mới cậy lên mặt tự cho mình là thông minh không phân biệt nặng nhẹ, suýt nữa hại ngươi, trẫm cũng có một nửa sai lầm. May là ngươi hôm nay không có chuyện gì, nếu không trẫm cũng không biết ăn nói như thế nào với Vân lão Vương Gia."

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Where stories live. Discover now