Dạ Thiên Dật tiếp tục đi về phía Thiền phòng, Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Dạ Thiên Dật, nàng cũng muốn biết người đang quyết đấu với Phổ Thiện đại sư là người phương nào. Nàng mới đi hai bước, Dạ Thiên Dật chợt dừng bước quay đầu lại nhìn nàng, ôn nhu mở miệng: "Nguyệt nhi, nàng ở phía ngoài chờ ta, không cần đi vào!"
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, dừng bước nhìn Dạ Thiên Dật.
"Thoạt nhìn bên trong Phổ Thiện đại sư đang cùng người ta so đấu nội lực, làm bị thương đến nàng sẽ không tốt." Dạ Thiên Dật giải thích.
"Vậy ngươi đi sẽ bị thương?" Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, hôm nay ở ngoài viện cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại này, huống chi là đi vào bên trong, nàng lắc đầu, "Ta và ngươi cùng nhau đi vào!"
"Ta sẽ cẩn thận, nàng chờ ở chỗ này đi!" Dạ Thiên Dật lắc đầu, nói với đám người đại sư Từ Vân: "Đại sư, các ngài giúp ta chăm sóc Nguyệt nhi, đừng cho nàng tới gần Thiền phòng."
"Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài đừng tiến vào! Nếu bị thương tổn sẽ không tốt." Đại sư Từ Vân gật đầu, nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cau mày "Ta không phải là trẻ con!"
"Ta biết nàng không phải là trẻ con, nhưng hiện tại võ công của nàng không bằng ta, một mình ta đi vào thì thấy nhẹ nhàng, nếu còn phân tâm chiếu cố nàng, võ công sẽ giảm đi." Dạ Thiên Dật ôn nhu nói: "Ở chỗ này chờ, hơn nữa nếu tách được Phổ Thiện đại sư ra, nàng còn phải khôi phục trí nhớ, hao phí công lực cùng tinh lực, lúc này nàng không thể xảy ra chuyện, nếu xảy ra chút nào không may, thì rất phiền toái."
"Tốt, vậy ngươi vào đi!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Dạ Thiên Dật nói cũng đúng, võ công của nàng đúng là không bằng hắn.
Dạ Thiên Dật thấy Vân Thiển Nguyệt đáp ứng, xoay người tiếp tục đi hướng Thiền phòng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, thầm nghĩ Dạ Thiên Dật thật là kiên trì, bây giờ, tình hình như vậy mà hắn vẫn không bỏ đi ý niệm muốn nàng khôi phục trí nhớ, chấp niệm trong lòng của hắn nhiều đến bao nhiêu chứ? Nàng mím môi thật chặt.
Chỉ thấy bước chân Dạ Thiên Dật vốn nhẹ nhàng nhưng khi đến gần Thiền phòng lại nặng nề thêm mấy phần. Hắn dừng bước, đứng trước cửa Thiền phòng nhìn vào trong một lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa ra, cửa mở ra chỉ lộ một cái khe nhỏ, do Dạ Thiên Dật dùng sức, cửa dần dần bị hắn đẩy ra một tấc.
"Tiểu tử, cút ra xa một chút!" Bên trong Thiền phòng bỗng nhiên truyền ra giọng nói già nua nhưng không mất đi tiếng vang.
Giọng nói này rất lạ lẫm, Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ đại khái đây chính là người đấu cùng Phổ Thiện đại sư, nàng theo khe hở Dạ Thiên Dật đẩy ra nhìn lại, mơ hồ thấy bên trong có hai người ngồi đối diện với nhau cách một cái bàn, giữa hai người là một bàn cờ, xem ra trên bàn cờ quân cờ đã hạ được một nửa, mà song chưởng( hai tay) hai người áp vào nhau, một người trong đó là người nàng đã từng gặp là Phổ Thiện đại sư, mặc tăng bào(áo của hòa thương), một người là lão đạo, thoạt nhìn xấp xỉ tuổi với Phổ Thiện đại sư, so với Phổ Thiện đại sư thì thấp bé hơn, lão đạo kia thân hình cao lớn, mặt rộng, hai mắt đoan chính, trên trán hai người đang bốc lên khói màu xanh. Hiển nhiên là chỉ thuần túy so đấu nội lực. Người vừa nói chuyện là lão đạo kia.
Dạ Thiên Dật nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra liền ngừng lại, nhưng cũng không dừng lại động tác.
"Tiểu tử, ngươi muốn đi vào? Không muốn mạng nhỏ rồi hả?" Đạo sĩ kia tựa hồ nhìn quét qua phía cửa, hướng về phía Dạ Thiên Dật nói.
"Đạo trưởng công lực cao thâm, tại hạ bội phục! Nhưng mà có thể mời dừng tay hay không, là tại hạ ước hẹn cùng Phổ Thiện đại sư trước. Chờ Phổ Thiện đại sư giúp tại hạ giải quyết một chuyện, rồi lại quyết đấu cùng Đạo trưởng cũng không muộn." Dạ Thiên Dật không dừng tay, mạnh mẽ dùng lực, mở rộng cửa phòng ra.
"Tiểu tử, trọc hòa thượng này đã đáp ứng lão đạo ta một ước định từ hai mươi năm trước, khi đó ngươi còn sớm hơn so với lão đạo ta hay sao?" Lão đạo dựng thẳng lông mày lên, lướt qua Dạ Thiên Dật đang đứng ở cửa tựa hồ liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, mắt hắn hơi nháy một cái.
Dạ Thiên Dật ngẩn ra.
"Không sai! Là hai mươi năm trước lão nạp đã có ước định với lão đầu chết tiệt này, Thất hoàng tử, ngài muộn một bước, chuyện hôm nay lão nạp đáp ứng ngài sợ là không thành rồi!" Phổ Thiện đại sư cũng mở miệng.
"Bất luận là hai mươi năm trước, hay là hôm nay, đáp ứng ước hẹn của người khác, sao có thể xóa bỏ được? Đại sư, tại hạ đã dẫn người tới, cũng không thể cực khổ đi không chuyến này!" Dạ Thiên Dật vừa nói, vừa cất bước hướng bên trong đi tới.
Phổ Thiện đại sư cũng nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt ở ngoài viện, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử.
"Tiểu tử, ngươi tiến thêm một bước, lão đạo ta liền phế hai chân của ngươi." Lão đạo nhìn Dạ Thiên Dật, cảnh cáo nói.
"Mặc dù đạo trưởng phế đi chân của ta, ta cũng muốn vào. Chuyện này nếu Phổ Thiện đại sư không hỗ trợ, trong thiên hạ không có người nào có thể làm được." Dạ Thiên Dật tiếp tục đi vào bên trong, bỗng nhiên xuất chưởng với lão đạo kia. "Đạo trưởng, tại hạ đắc tội!"
"Tiểu tử này thật giỏi, lại dám xuất thủ với lão đạo ta!" Lão đạo bỗng nhiên vươn chân ra đá về phía Dạ Thiên Dật.
Mặc dù Dạ Thiên Dật đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn không chịu nổi đại lực tràn ra thái sơn áp đỉnh của lão đạo, bộ ngực bị đánh một chưởng nặng nề, thân thể thẳng tắp lui về phía sau mấy bước "Phanh" một tiếng đụng phải khung cửa, nhưng hắn đứng vững thân hình, lại lần nữa xông về phía lão đạo, đánh ra một chưởng.
"Hảo tiểu tử, có thể nhận được một chưởng của lão đạo ta, coi như là có mấy phần bản lãnh!" Lão đạo lại duỗi chân ra, không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy chân của hắn vừa duỗi ra, chưởng phong của Dạ Thiên Dật còn chưa đánh tới hắn, liền bị hắn đá đi ra ngoài một lần nữa.
Thân thể Dạ Thiên Dật lại đụng phải khung cửa nữa, phát ra một tiếng "Phanh", "Phụt" nhổ ra một ngụm máu tươi.
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt khẽ biến, chân không tự chủ được về đi về trước một bước.
"Thiển Nguyệt tiểu thư, Thất hoàng tử giao cho lão nạp coi chừng ngài thật tốt, bây giờ ngài không thể đi qua!" Đại sư Từ Vân ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, lo lắng nhìn Dạ Thiên Dật "Thất hoàng tử, ngài mau ra đây đi! Chờ Phổ Thiện sư thúc tổ giải quyết xong chuyện này rồi sẽ đáp ứng chuyện đã hứa hẹn với ngài. Ngài bị thương như vậy cũng vô ích thôi."
Dạ Thiên Dật làm như không nghe thấy, lau vết máu ở khóe miệng, lại lao người đến chỗ thối lão đạo.
"Quả nhiên là chủng loại của Dạ thị, đều cố chấp!" Lão đạo hừ một tiếng "Tiểu tử thúi, ngươi xác định ngươi còn có thể nhận một cước nữa của lão đạo ta?"
"Nếu ta có thể nhận thêm một cước của đạo trưởng, có phải đạo trưởng sẽ dừng tay hay không, để cho Phổ Thiện đại sư đáp ứng lời hẹn của tại hạ?" Dạ Thiên Dật hỏi.
"Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với lão đạo ta." Lão đạo hừ một tiếng, không nhìn Dạ Thiên Dật "Hôm nay Phổ Thiện lão nhân không bại ở trong tay tão đạo ta, thề không bỏ qua!"
" Vậy đạo trưởng cũng đừng trách vãn bối thất lễ!" Dạ Thiên Dật ngưng tụ nội lực một lần nữa, xuất chưởng với lão đạo.
"Thất hoàng tử mau dừng tay!" Phổ Thiện không nghĩ tới Dạ Thiên Dật không biết khó mà lui, ông quát to một tiếng.
Nhưng Dạ Thiên Dật làm như không nghe thấy, không thu tay lại. Hai lần trước hắn đã căn bản thăm dò ra phương vị(phương hướng và vị trí) chân của lão đạo, lúc này thủ pháp biến hóa. Song chưởng xuất hiện, đánh vào mặt lão đạo.
"Hảo tiểu tử, nhanh như vậy liền thăm dò được phương pháp ra chưởng của của lão đạo ta, nhưng ngươi còn kém xa lắm." Lão đạo lại duỗi chân về phía Dạ Thiên Dật, cũng biến ảo phương vị.
Lúc này mặc dù thân thể của Dạ Thiên Dật không bị một cước đạp ra ngoài, nhưng vẫn là bị quét đến, thân thể lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn cũng không ngừng nghỉ, vẫn lao về phía trước. Với bộ dạng không tách được lão đạo cùng Phổ Thiện đại sư ra thì không bỏ qua.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, nghĩ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể? Chênh lệch công lực như thế, lão đạo đang đấu nội lực cùng với Phổ Thiện đại sư mà vẫn có thể ứng phó với chưởng phong Dạ Thiên Dật, có thể thấy được công lực thâm hậu như thế nào? Mặc dù bây giờ Dạ Thiên Dật đã tìm được phương pháp ứng đối, nhưng vẫn còn cách quá xa so với công lực của lão đạo, nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc dù không chết, hắn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nàng cất bước muốn đi vào bên trong Thiền phòng.
"Thiển Nguyệt tiểu thư dừng bước!" Đại sư Từ Vân ngăn cản Vân Thiển Nguyệt.
"Đại sư xác định muốn ngăn ta? Nếu Thất hoàng tử ở quý tự xảy ra chuyện gì, Linh Đài tự chịu trách nhiệm được sao?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày nhìn Từ Vân. Người xuất gia chính là ngu dốt. Cả một viện có hẳn mấy ngàn tăng nhân đều chờ ở chỗ này, cứ đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Chờ Phổ Thiện cùng lão đạo bên trong đều hao hết công lực rồi nhặt xác sao?
Đại sư Từ Vân biến sắc.
Vân Thiển Nguyệt không để ý tới Từ Vân, điểm nhẹ mũi chân, hướng bên trong Thiền phòng bay đi. Thường ngày nàng thi triển khinh công cảm giác thân nhẹ như chim yến, hôm nay còn chưa nhích tới gần Thiền phòng liền cảm giác trước mặt truyền đến một cỗ lực cản cường đại. Khinh công so với thường ngày chậm không chỉ một lần, nhưng so với bước đi tầm thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nàng đi tới cửa, thấy chân lão đạo muốn đá vào trên ngực Dạ Thiên Dật, nàng bỗng nhiên không dám dừng lại, đi lên phía trước, xuất ra một trận chưởng phong đánh vế phía lão đạo. Chưởng phong của nàng mềm mại mà nhu hòa, thoạt nhìn vô lực, nhưng trong khoảnh khắc liền phá tan phòng hộ của lão đạo, lão đạo cả kinh, chỉ có thể rút chân. Nhưng hơi thở cường đại lại ập đến, Vân Thiển Nguyệt không thể dựa vào gần một tấc, lôi kéo Dạ Thiên Dật, khó khăn lắm mới lui về phía sau mấy bước.
"Sao nàng lại tiến vào?" Dạ Thiên Dật nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt.
"Ta không vào để ngươi nhận lấy cái chết như vậy sao?" Vân Thiển Nguyệt có chút tức giận. Bất kể khi nhớ lại giữa hai người có liên quan như thế nào, nàng cũng không thể nhìn Dạ Thiên Dật vì muốn khôi phục lại trí nhớ cho nàng mà không muốn sống nữa!
"Nguyệt nhi, nàng quan tâm ta." Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật cười, sắc mặt hơi trầm xuống "Không phải ta quan tâm ngươi, ta sợ ngươi mà chết thì sẽ liên lụy đến ta. Dù sao cũng là ta và ngươi cùng đi tới đây!"
Bộ dáng tươi cười của Dạ Thiên Dật không thay đổi "Bất kể như thế nào, nàng sẽ không đứng nhìn ta chết, đúng không?"
"Vậy cũng không nhất định. Hôm nay đây là việc liên quan đến ta, nếu không phải vì ta, chết sống của ngươi cùng ta không liên quan." Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Bị hai đá của lão đạo, còn có thể cười như thế, Dạ Thiên Dật đúng là kẻ điên.
"Chờ sau khi ngươi khôi phục trí nhớ, cũng sẽ không nói như vậy." Dạ Thiên Dật thu lại nụ cười.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, hôm nay tình hình có thể khôi phục trí nhớ hay không cũng khó nói. Nhưng nếu Phổ Thiện đại sư là người duy nhất trong thiên hạ có thể giải trừ được Phượng Hoàng kiếp, tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nàng nhìn về phía lão đạo, nói: "Đạo trưởng có thể nhường một bước hay không?"
"Tiểu nha đầu, lão đạo ta chưa bao giờ thích nhường. Thấy ngươi có thân thủ không tồi, có bản lãnh ngươi liền đi lên so mấy chiêu cùng lão đạo ta, để cho lão đạo ta đá ngươi mấy đá. Ngươi có thể chịu được giống như tên tiểu tử kia, lão đạo ta nhường cho ngươi thì cũng có thể." Lão đạo nhìn Vân Thiển Nguyệt, một đôi mắt già nua đánh giá toàn thân nàng, từ cao xuống thấp , khinh thường nói: "Nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn nên đi ra ngoài chờ ta cùng với tên hòa thượng này phân thắng bại đã rồi nói sau! Xem bộ dáng thân thể nhỏ bé này của ngươi, chắc sẽ không chịu được cú đá của ta đâu."
"Nếu đạo trưởng hứng thú lãnh giáo thân thủ của ta, ta tự nhiên phụng bồi. Về phần ta không chịu nổi cú đá, vậy cũng không nhất định, không chừng người bị thương tổn chính là đạo trưởng đấy!" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày. Thầm nghĩ xem ra hôm nay không bắt buộc lão đạo dừng tay, thì lão đạo này sẽ không dừng tay rồi.
"Tiểu nha đầu, người cũng là người có tính cố chấp!" Lão đạo hừ một tiếng.
"Đạo trưởng cũng vậy!" Vân Thiển Nguyệt còn chưa dứt lời, trong nháy mắt đã xuất chưởng, chưởng phong của nàng không giống với Dạ Thiên Dật đánh thẳng vào mặt lão đạo, mà là dung hợp nội lực với chiêu thức chiến đấu gần ở hiện đại, chuyên tấn công lão đạo ở dưới bàn. Ở trên bàn có Phổ Thiện đại sư ngăn cản, hiện tại hắn không động được ở phía dưới bàn, chỉ cần tấn công ở đó, cũng không tin hắn không bị buộc phải dừng tay.
"Thoạt nhìn tiểu nha đầu thật sự có tài, không tệ!" Lão đạo tán dương một câu, duỗi chân đón nhận chưởng phong của Vân Thiển Nguyệt.
Trong lúc Vân Thiển Nguyệt xuất chưởng Dạ Thiên Dật cũng đồng thời xuất chưởng một lần nữa, chưởng phong lần này so với trước kia bén nhọn hơn mấy lần.
Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ xem ra lúc trước Dạ Thiên Dật cũng không xuất ra toàn bộ bản lãnh, nàng cũng cảm thấy Dạ Thiên Dật không thể nào không dùng được như vậy. Nàng liếc Dạ Thiên Dật một cái, cũng không nói gì.
Song chưởng của hai người trong khoảnh khắc hợp lại một một chỗ, một người tấn công phía trên lão đạo, một người tấn công phía dưới.
Thân thể của lão đạo đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên bay lên, hai tay vẫn đối chưởng với Phổ Thiện đại sư, nhưng hai chân cũng là rời xa khỏi bàn dùng để ứng phó Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật, nhưng cũng không hề ở thế hạ phong.
Trong nháy mắt ba người qua lại mấy chiêu. Chẳng những Vân Thiển Nguyệt và Dạ Thiên Dật không thể bức bách lão đạo dừng tay, mà còn không chiếm được chỗ tốt nào.
"Thất hoàng tử, Thiển Nguyệt tiểu thư, các ngươi dừng tay đi! Đây là chuyện tục trần của lão hòa thượng ta. Chuyện ta đáp ứng các người nếu hôm nay còn lưu lại một hơi thở, cũng sẽ nhất định giúp các ngươi." Phổ Thiện đại sư mở miệng lần nữa, thấy hai người vẫn không dừng tay, phảng phất không nghe thấy, hắn nói với Vân Thiển Nguyệt: "Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài lui ra đi! Ngài không phải là đối thủ của lão đạo thối này. Lão hòa thượng ta cùng Cảnh thế tử là bạn vong niên với nhau. Nếu ngài bị thương, lão hòa thượng ta cũng không biết phải nói với Cảnh thế tử như thế nào."
Nhớ tới Dung Cảnh, lại nghĩ nếu tiếp tục như vậy đúng không phải là biện pháp, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía lão đạo "Đạo trưởng, vậy phải như thế nào ngài mới chịu dừng tay?"
Dạ Thiên Dật thấy Phổ Thiện đại sư chỉ nói ra một câu Dung Cảnh liền để cho Vân Thiển Nguyệt dừng tay, hắn khẽ mím môi mỏng lại, cũng dừng tay.
"Tiểu nha đầu, lão đạo ta mới vừa nói, như thế nào cũng sẽ không dừng tay. Lão đạo ta cùng lão hòa thượng này đã ước hẹn hai mươi năm rồi, cũng đợi hai mươi năm, sao có thể chỉ vì tiểu nha đầu ngươi nói một câu là có thể dừng tay? Các ngươi vẫn nên biết điều một chút lui xuống chờ đi! Không chừng ta sẽ mềm lòng lưu lại một hơi cho lão hòa thượng ngốc này." Lão đạo không chịu nhả ra. Nói chuyện vẫn mạnh mẽ như cũ, thân thể lăng không ngồi trở lại bàn.
"Ta trúng Phượng Hoàng kiếp! Lưu lại một hơi không dùng được!" Vân Thiển Nguyệt nhìn lão đạo, nhướng mày "Trong thiên hạ chỉ có Phổ Thiện đại sư mới có thể giải trừ được. Nếu ngươi làm hắn bị thương, không giải cho ta được. Thì tính toán như thế nào? Đến lúc đó mạng của ngài cũng không có tác dụng!"
"Phượng Hoàng kiếp?" Lão đạo bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, giương lông mày lên:"Ngươi muốn cho tên hòa thượng trọc này giải trừ Phượng Hoàng kiếp?"
"Không sai!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhìn thần sắc lão đạo thì biết hắn cũng biết Phượng Hoàng kiếp. Hơn nữa nàng thấy lão đạo thì có một loại cảm giác, Mặc dù lúc trước Dạ Thiên Dật không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng bảy tám phần, lão đạo ra tay không có nửa điểm lưu tình với Dạ Thiên Dật, mà nàng cùng lão đạo giao thủ, nàng phát hiện lão đạo lại lưu tình khi ra tay với nàng. Mặc dù không để lại dấu vết, nhưng nàng cảm giác được, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng cảm giác, cảm thấy đoán chừng là nàng cùng lão đạo có chút sâu xa. Hơn nữa khi Dạ Thiên Dật đẩy cửa ra lúc lão đạo nhìn nàng, cái nhìn kia, quá không tầm thường.
"Tiểu nha đầu! Ai nói trong thiên hạ này chỉ có con lừa trọc này mới có thể giải được Phượng Hoàng kiếp?" Lão đạo nhướn mày.
" Chẳng lẽ không đúng?" Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra. Hôm đó Dung Cảnh cùng Phổ Thiện đại sư đều nói như thế, Phượng Hoàng kiếp chỉ có Vô thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự mới có thể phá giải. Hôm nay dõi mắt khắp thiên hạ, chỉ có Phổ Thiện đại sư biết Vô Thương chân kinh, huống chi trong tay Phổ Thiện đại sư cũng có Kiếp Ấn đan, trong thiên hạ cũng chỉ có một viên. Bây giờ Dạ Thiên Dật không muốn sống cũng muốn tách Phổ Thiện đại sư và lão đạo đang so đấu nội lực ra, sợ vạn nhất Phổ Thiện đại sư có chuyện gì thì nàng không khôi phục lại được trí nhớ nữa. Chẳng lẽ không đúng?
"Tự nhiên không phải! Có lão đạo ta ở đây, Phượng Hoàng kiếp còn chưa tới phiên con lừa trọc này thể hiện!" Lão đạo khinh thường nhìn thoáng qua Phổ Thiện đại sư "Mặc dù Vô Thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự tốt, nhưng cũng là mạnh mẽ bài trừ Kiếp ấn, nếu không may, nha đầu ngươi liền đi đời nhà ma. Lão đạo ta biết cách giải Phượng Hoàng kiếp, rất dễ dàng."
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra một lần nữa, nhìn về phía Phổ Thiện đại sư.
Sắc mặt Dạ Thiên Dật hiện lên vẻ vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2
General FictionNàng là Vân Thiển Nguyệt đích nữ duy nhất của Vân Vương Phủ Thiên Thánh hoàng Triều, cũng là hoàn khố thiếu nữ trong miệng nhiều người, ngang ngược càn rỡ, tiếng xấu khắp nơi, trong hội thi thơ vì nam tử mình yêu mến mà cùng người tranh giành tình n...