Quyển 2 - Chương 52: Trái tim ấm áp

5.2K 69 1
                                    

  Giọng của hai người Phổ thiện đại sư cùng lão đạo tựa hồ phá không truyền đến, cắt đứt hồi tưởng của Vân Thiển Nguyệt, kéo nàng về thực tại.

Nàng đang nhắm mắt liền mở ra, thấy luôn Dạ Thiên Dật đứng sau Phổ Thiện đại sư đang mừng rỡ khẩn trương nhìn nàng. Từ tiểu nam hài cũng thích ngậm cỏ nằm ở đầu tường ngắm sao giống nàng, tựa hồ thoáng cái đã trưởng thành, giờ đây đã trở thành nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn lãng, nàng nhìn hắn, thời gian mười lăm năm chạy qua cực nhanh ở trong đầu.

Từ lần đầu ở tẩm cung của Hoàng hậu cô cô nhìn thấy hắn đi theo Lam phi thỉnh an, nàng thấy khuôn mặt của hắn giống Tiểu Thất liền cả kinh khiến nàng ngã từ trên đùi Hoàng hậu cô cô xuống, nàng bò dậy không để ý đau đớn cùng tiếng kinh hô của Hoàng hậu và Lam phi, lôi kéo hắn chạy ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, tìm một nơi để hỏi hắn tuyên ngôn Cộng sản Đảng, sau đó biết hắn không phải là Tiểu Thất, có chút mất mát.

Đại thọ bốn mươi lăm tuổi của lão hoàng đế, nàng âm thầm động tay động chân treo đầu dê bán thịt chó đem phủ đệ ở bên cạnh Vân Vương phủ vốn là do Dạ Thiên Khuynh bắt được đổi thành của hắn, nhưng còn muốn giả vờ giả vịt khóc lớn làm ầm ĩ để cho Dạ Thiên Khuynh đổi lại, nhắm trúng Dạ Thiên Khuynh chán ghét nàng, mà khi hắn chuyển đến ở bên cạnh Vân Vương Phủ, buổi tối hôm đó, nàng ôm một vò rượu trèo lên đầu tường gọi hắn, hai người vô cùng vui vẻ uống đến say mèm.

Sau đó, hai người cùng nhau ngắm sao, nàng kể cho hắn nghe chuyện "Ông già và biển cả", tiểu mỹ nhân ngư, thợ săn Hải Lực Bố, hắn nghe đến say sưa, về sau bắt nàng kể cho đến khi nàng đem tất cả chuyện xưa trong đầu nói hết mới thôi.

Về sau, Vinh Vương, Vinh Vương Phi lần lượt rời đi, Dung Cảnh gặp đại nạn đóng cửa không ra ngoài, Văn bá Hầu phủ trong một đêm bị diệt môn, ca ca đi Bắc Cương gặp đại nạn trở lại lại bị đổi thành một người khác. . . . . . Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện khác. . . . . .

Trong một thời gian ngắn, bầu trời ở Thiên Thánh kinh thành u ám, các cửa phủ yên tĩnh như không có người. Nhưng bất kể thế nào, nàng và hắn vẫn nằm ở trên đầu tường hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là đầu đối đầu nằm ở đầu tường không nói lời nào, chỉ để ngắm sao.

Thời gian từ từ trôi qua, thời gian như bay, nháy mắt năm năm thoáng một cái đã qua.

Có một ngày, nàng phát hiện hài tử mà nàng vẫn ở bên mình đã trưởng thành thành một thiếu niên, phong thần ngọc nhuận, nàng không biết cảm khái nhiều hơn, hay vui mừng nhiều hơn, hoặc là còn có cái gì bị mất đi nhưng nàng lại tìm về được chiếm đa số.

Sau lại có một ngày, nàng ở trong hoàng cung đột nhiên phát hiện một mật đạo, lôi kéo hắn cùng đi thám hiểm, lại không nghĩ được nghe thấy một đoạn bí mật kinh thiên. Lão Hoàng đế cùng Lam phi đang nói điều kiện. Điều kiện thứ nhất, Lam phi cùng tất cả Lam thị mẫu tộc bị nhổ tận gốc, đổi lại con nàng trong tương lai sẽ trở thành vua của một nước, chấp chưởng thiên hạ. Điều kiện thứ hai, lưu lại Lam phi cùng Lam thị gia tộc, con nàng sẽ xoá tên trong hoàng thất, lưu đày đi Bắc Cương, trọn đời không cho phép vào kinh thành một bước. Nàng nghĩ lão Hoàng đế thật ác độc, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhếch môi, bàn tay trong tay áo rất nhanh đã nắm lại thành quyền, khi Lam phi đáp ứng điều kiện đầu tiên, nàng rõ ràng thấy từ khe hở tay hắn có máu đỏ tươi nhỏ ra. Nàng cho là hắn sẽ xông ra, nhưng hắn không làm, lôi kéo nàng chạy ra khỏi địa đạo. Ba ngày sau đó hắn không nói một câu.

Một khắc kia nàng biết hắn cứng cỏi mà lý trí đến gần như máu lạnh đến mức nào. Từ điểm này có thể thấy nàng và hắn thật giống nhau. Đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không xông ra. Đó là lựa chọn của Lam phi, nếu bọn họ xông ra, như vậy Lam phi sẽ chết, hắn và nàng cũng sẽ chết! Lão hoàng đế sẽ không cho phép cái mật đạo kia bị phát hiện, hoặc là nói sẽ không cho phép có chuyện phát sinh ngoài dự liệu của hắn.

Ba ngày sau, Lam phi tự vẫn, Lam thị cả nhà bị sao trảm (tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội)! Hắn bị lưu đày đến Bắc Cương!

Ngày thứ tư, hắn mang nàng tới Linh Đài tự, hắn viết "Năm năm sau, nàng sẽ yêu thích ta chứ?" nàng đáp: "Được!" thật ra thì hắn không biết, một khắc kia, vô luận hắn yêu cầu cái gì, nàng đều đáp "Được!"

Ngày thứ năm, hắn một thân một mình rời kinh thành đi Bắc Cương, chỉ có nàng một người đi tiễn hắn ở Tống Quân đình ở bên ngoài thành, đoán chừng trên dưới Thiên Thánh người người đều cho là cuộc đời này của Thất hoàng tử đã xong rồi, nhưng chỉ có nàng biết, kỳ thực trong tay của hắn có một chi ẩn vệ hoàng thất của lão Hoàng đế rời đi cùng hắn. Nhưng chi ẩn vệ này, trong năm năm hẳn chỉ dùng để ứng phó với Dạ Thiên Khuynh, chứ không phải để cho mình dùng. Bởi vì hắn biết, mặc dù một chi ẩn vệ này nghe lệnh hắn, toàn bộ đều nghe theo hắn sai khiến, nhưng chân chính vẫn là nghe lệnh của người ở kinh thành cao cao tại thượng, chấp chưởng quyền sinh sát – lão hoàng đế. Ẩn vệ là lợi khí bảo vệ hắn, nhưng cũng là giám thị hắn.

Lần đầu tiên hắn từ Bắc Cương gửi thư về, qua tay vô số người, tránh thoát ẩn vệ đến trong tay nàng đã là ba tháng sau. Ngày ấy sau khi nàng nhận được thư liền ngồi ở trên đầu tường một đêm, ngày thứ hai quyết định xây dựng một tổ chức, không chỉ vì có thể không bị lão hoàng đế phát hiện chuyện thông tín, cũng vì đến âm thầm trợ giúp hắn, nàng biết hắn ở Bắc Cương tất nhiên hết sức khó khăn. Trong nội tâm hắn và nàng đều rõ ràng, nếu hắn ở Bắc Cương không có chút thành tích nào, mặc dù có ước định giữa Lam phi và lão hoàng đế, hắn cũng chính là một đứa con bỏ đi của lão hoàng đế, lão hoàng đế sẽ không để cho hắn kế nhiệm ngôi vị Hoàng đế, có lẽ coi hắn là đèn đã cạn dầu, lúc tuyển định người thừa kế khác lsẽ oại trừ hắn ra, người đầu tiên bị giết sẽ là hắn. Cho nên, hắn phải cường đại, cường đại đến mức không cần lão Hoàng đế nhường Thiên Thánh giang sơn cho, có thể có được dễ như trở bàn tay. Ngôi vị hoàng đế này chỉ có thể là của hắn thôi.

Sau đó, có trợ giúp của nàng, hắn quả nhiên dần dần cường đại! Thu được Bắc Cương vào trong tay!

Sau đó. . . . . .

"Nguyệt nhi, nàng làm sao vậy? Có phải là đã đều nhớ lại hay không?" Dạ Thiên Dật thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn không nói lời nào, hắn đi lên trước, khẩn trương nhẹ giọng hỏi thăm. Giọng nói khàn khàn, tựa hồ sợ hắn lớn tiếng sẽ kinh sợ đến nàng.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi suy nghĩ, lẳng lặng nhìn Dạ Thiên Dật, ngắn ngủn hai tháng mất trí nhớ, cũng là một giấc chiêm bao mười lăm năm, hôm nay nàng đã tỉnh, nhưng cảm giác là thương hải tang điền (thế sự xoay vần). Hôm nay đứng ở trước mặt nàng là khuôn mặt nàng thấy từ nhỏ đến lớn, người trước mặt này là người cùng nhau lớn lên với nàng, người trước mặt này là người nàng đã dốc hết tất cả để trợ giúp, người trước mặt này là người cho tới bây giờ hắn có yêu cầu gì nàng cũng chưa từng cự tuyệt, người trước mặt này là . . . .

Lại không nghĩ một khi mất trí nhớ, lại long trời lở đất. . . . . .

"Nguyệt nhi?" Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, muốn từ trong đó đọc được cái gì, nhưng hắn nhìn hồi lâu cái gì cũng không thấy, trong lúc nhất thời hắn có chút bối rối, đưa tay đỡ lấy bả vai nàng, nhẹ giọng nói: "Nguyệt nhi, có phải thân thể nàng không thoải mái hay không? Hoặc là có chỗ nào không đúng?"

"Dạ tiểu tử! Đây là ngươi đang chất vấn năng lực lão đạo ta hay sao? Thân thể nàng không có chỗ nào không đúng, rất tốt!" Lão đạo trừng mắt với Dạ Thiên Dật, lườm Dung Cảnh, hung hăng nhìn hắn nói:"Tiểu tử thối, sao lúc này một câu người cũng không nói? Không phải là ngươi liều chết cũng muốn để cho tiểu nha đầu này khôi phục trí nhớ sao? Sẽ không phải là sau khi khôi phục trí nhớ thì trong trí nhớ của nàng căn bản là không có ngươi đi!"

Dung Cảnh không nói, im lặng không lên tiếng.

Dạ Thiên Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dung Cảnh, che kín cảm xúc trong mắt, một lần nữa nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt "Nguyệt nhi, có phải trong lúc nhất thời trí nhớ quá nhiều khiến nàng không chịu nổi hay không? Ta dẫn nàng hồi cung được không?"

Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói lời nào, cũng không động.

"Đi, ta dẫn nàng hồi cung!" Dạ Thiên Dật khom người, cánh tay đặt trên vai Vân Thiển Nguyệt đổi thành ôm nàng.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên gạt cánh tay của Dạ Thiên Dật ra, Dạ Thiên Dật ngẩn ra, nàng đang ngồi liền đứng lên, không nhìn mọi người, điểm nhẹ mũi chân bay về hướng dưới chân núi, không nói một lời. Từ đầu đến cuối cũng không quay đầu nhìn Dung Cảnh.

"Nguyệt nhi!" Dạ Thiên Dật cả kinh.

Đám người Phổ Thiện đại sư sửng sốt.

Dạ Thiên Dật nhìn Dung Cảnh một cái, bỗng nhiên cũng thi triển khinh công đuổi theo Vân Thiển Nguyệt, nhưng lúc trước hắn bị lão đạo đạp hai cước, tổn thương lục phủ ngũ tạng, lúc này công lực kém Vân Thiển Nguyệt. Nhưng dù vậy, vẫn là trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người, rời Đạt Ma Đường đi xuống núi.

Huyền Ca vừa muốn đuổi theo, thấy Dung Cảnh đứng bất động ở nơi đó, hắn vội vàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng kêu "Thế tử!"

Dung Cảnh nhìn Huyền Ca, ấm giọng nói với lão đạo cùng Phổ Thiện đại sư: "Đa tạ sư phụ cùng Phổ Thiện đại sư!"

"Không cần cám ơn ta! Sau này không gọi ta là sư phụ là được!" Lão đạo khoát khoát tay với Dung Cảnh, nhìn về phía Phổ Thiện đại sư "Trọc hòa thượng, lúc này lão đạo ta phải đi rồi, ngươi có đi theo ta hay không?"

"Đi theo ngươi? Đi nơi nào?" Phổ Thiện đại sư sửng sốt.

"Hòa thượng trọc nhà ngươi ở ở nơi nhỏ xíu tồi tàn trong chùa này mấy thập niên rồi, chẳng lẽ còn ở chưa đủ? Tự nhiên là thiên địa to lớn, chỗ chơi đùa có nhiều, ngươi đi theo ta vân du tứ hải. Có đi không?" Lão đạo đánh giá Linh Đài tự, nhìn phế tích phía trước "Dù sao chỗ ở của ngươi cũng bị phá hủy rồi. Còn ở chỗ này làm cái gì?"

"Nhưng ngươi không sợ mọi người sẽ bàn tán về chúng ta hả?" Phổ Thiện đại sư do dự.

"Sợ cái rắm! Đều là hai lão già sắp thành người thiên cổ rồi, ai còn bịa đặt đồn nhảm? Nhớ ngày đó cũng không nên sợ, lãng phí mấy thập niên một cách vô ích. Ta tức giận, về sau rượu cũng không ủ, ủ ra rượu ngươi không uống, ta một người uống cũng không có vị gì." Lão đạo mắng Phổ Thiện đại sư một câu.

"Ta đi theo ngươi, ngươi sẽ tiếp tục ủ rượu?" Ánh mắt Phổ Thiện đại sư sáng lên.

"Ủ, vì sao không ủ? Ta cũng muốn uống lắm!" Lão đạo chắc chắn nói.

"Tốt! Ta liền đi theo ngươi! Mấy thập niên không được ống rượu ngươi ủ, ta cũng muốn uống cực kỳ. Ha ha, từ nay về sau không có người có thể quản chế ta nướng cá uống rượu, ngụm lớn ăn thịt rồi! Chẳng phải thật thoải mái sao!" Phổ Thiện đại sư cười ha ha.

"Vậy còn không nhanh đuổi theo!" Lão đạo sải bước rời đi.

"Tốt!" Phổ Thiện đại sư sảng khoái gật đầu, sải bước đuổi theo lão đạo.

"Sư thúc tổ, tại sao ngài có thể nói đi liền đi? Ngài không thể đi!" Đại sư Từ Vân thấy hai người nói hai câu liền đi luôn, quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản Phổ Thiện đại sư. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hai người thân là cừu địch, hóa ra lại không phải là cừu địch, mặc dù biến chiến tranh thành tơ lụa, tránh một hồi tai nạn cho Linh Đài tự, nhưng lại mang trưởng lão duy nhất có chữ lót là Phổ đi, đây cũng là tổn thất của Linh Đài tự.

"Làm sao không thể đi? Ta vốn cũng không thích xuất gia làm hòa thượng, ở chỗ này vô ích mấy thập niên! Hôm nay cũng là ngưởi trăm tuổi rồi, bên ngoài là cái dạng gì cũng đều đã quên. Ngươi không nên ngăn ta. Hôm nay ta không thể không đi ." Phổ Thiện đại sư khai sáng cho Từ Vân phương trượng.

"Sư thúc tổ, ngài. . . . . ." Từ Vân phương trượng còn muốn nói nữa, lão đạo bỗng nhiên dùng chân đá cục đá ngăn chặn cái miệng của ông. Mặt ông trắng bệch, nghiêm mặt ngừng miệng nhìn về phía lão đạo.

"Lằng nhằng cái gì? Còn không đi nhanh lên!" Lão đạo hừ một tiếng với Phổ Thiện đại sư.

"Ừ!" Phổ Thiện đại sư đáp một tiếng, sải bước đi được hai bước, chợt dừng bước, nhìn thoáng qua đại sư Từ Vân cùng mấy vị trưởng lão, dùng đôi mắt già nua nhìn chung quanh Linh Đài tự, thở dài một tiếng "Lão nạp đi thôi! Các ngươi. . . . . . Các ngươi hảo hảo niệm kinh đi!"

"Sư thúc tổ!" Từ Vân phương trượng bỗng nhiên dẫn đầu quỳ xuống "Nếu sư thúc tổ quyết tâm muốn đi, lưu cũng lưu không được, Từ Vân từ biệt sư thúc tổ! Sư thúc tổ bảo trọng thân thể."

"Từ biệt sư thúc tổ!" Mấy vị trưởng lão cũng nhất tề quỳ xuống.

Hốc mắt Phổ Thiện có chút chua xót, nhưng vẫn ra vẻ tiêu sái khoát khoát tay, bước nhanh đi thẳng về phía trước.

Lão đạo đi tới cửa Đạt Ma Đường, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Cảnh, hừ nói "Tiểu tử thối! Bao la vạn tượng là bao dung chúng sinh vạn vật, trong lòng ngươi lại chỉ chứa một nữ nhân, nói gì đến đại thành? Lúc nào ngươi có thể để xuống, Thiên Địa chân kinh của ngươi mới chính thức đạt đến trình độ điêu luyện!"

"Ta đây tình nguyện cả đời không đại thành!" Dung Cảnh thản nhiên nói.

"Không có tiền đồ!" Lão đạo trách một câu, không nói thêm gì nữa, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng hướng dưới chân núi rời đi.

"Cảnh thế tử, bảo trọng!" Phổ Thiện đại sư cũng quay đầu nhìn Dung Cảnh.

"Sư phụ cùng đại sư cũng bảo trọng!" Dung Cảnh gật đầu.

Phổ Thiện đại sư thở dài một tiếng, cũng thi triển khinh công đuổi theo lão đạo bay đi hướng dưới chân núi. Hai người một trước một sau, trong nháy mắt không còn thân ảnh.

Dung Cảnh nhìn thân ảnh hai người biến mất, thật lâu sau ánh mắt vẫn không động.

"Thế tử, sao ngài không đuổi theo Thiển Nguyệt tiểu thư?" Huyền Ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Dung Cảnh. Thiển Nguyệt tiểu thư một câu chưa nói đã đi, mà Thất hoàng tử đuổi theo rồi, Thế tử cũng không nói một lời, cho tới bây giờ chưa từng nói một câu nào Thiển Nguyệt tiểu thư, vạn nhất Thiển Nguyệt tiểu thư cùng Thất hoàng tử. . . . . . Vậy như thế nào mới phải?

"Đi thôi! Chúng ta trở về phủ!" Dung Cảnh cất bước đi ra khỏi Đạt Ma đường, hướng dưới chân núi đi tới.

Huyền Ca thấy Dung Cảnh thật sự không có ý muốn đuổi theo, cũng không nhiều lời nữa, đi theo phía sau hắn.

Từ Vân phương trượng cùng mấy vị trưởng lão vẫn giữ vững tư thế quỳ xuống đất đưa tiễn. Người người đều nghĩ tới Phổ Thiện sư thúc tổ rời đi, từ nay Linh Đài tự thiếu đi rất nhiều điều thú vị rồi. Tại đây tất cả mọi người nhập môn cơ hồ đều nhìn thấy một hòa thượng giống lão ngoan đồng nửa đêm canh ba thường xuyên nướng cá uống rượu, trước kia thường cảm thấy sư thúc tổ không có lấy nửa điểm bộ dạng hòa thượng, bây giờ nửa đêm canh ba muốn nhìn cũng không nhìn thấy người! Trong lòng mọi người đều không khỏi khó chịu.

Tiếng người tản đi, Linh Đài tự khôi phục như thường.

Dung Cảnh ra khỏi Linh Đài tự đến lưng chừng núi, bỗng nhiên vịn lấy một thân cây, phun ra một búng máu.

"Thế tử!" Huyền Ca sợ hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy Dung Cảnh, chỉ thấy sắc mặt Dung Cảnh tái nhợt, ấn đường tăm tối, sắc mặt hắn tái trắng đi, vội vàng nói "Thế tử, ngài bị thương?" Dứt lời, hắn bắt mạch cho Dung Cảnh, tay chạm vào mạch đập, thân thể run lên bần bật "Ngài. . . . . . Ngài làm sao sẽ. . . . . . Như vậy. . . . . ."

"Không sao!" Dung Cảnh lắc đầu, ngón tay như ngọc vịn cây khô, nơi đốt ngón tay đều tái nhợt cùng ngày thường không giống nhau.

"Sao lại không sao? Thuộc hạ ôm ngài trở về phủ!" Huyền Ca vội vàng ôm Dung Cảnh, hắn không tưởng tượng tới Thế tử lại bị đả thương nặng như thế, thế mà hắn cũng không lộ ra nửa điểm, còn đứng ở phía sau Thiển Nguyệt tiểu thư giống như người bình thường đợi lâu như vậy, hơn nữa còn một mình đi đường xa như vậy. Lại tự giận bản thân mình trước đó cũng không nhìn ra.

"Không cần! Ta muốn đi một chút!" Dung Cảnh khoát khoát tay, ngăn trở tay Huyền Ca.

"Thế tử, ngài bị thương rất nặng, hay là thuộc hạ. . . . . ." Huyền Ca vội vàng nói.

"Ta nói không cần!" Dung Cảnh cắt đứt lời của Huyền Ca.

Huyền Ca lập tức ngậm miệng.

Dung Cảnh vịn cây khô, lẳng lặng đưa mắt nhìn một mảnh vết máu trên mặt đất. Giây lát, hắn móc khăn quyên, nhẹ nhàng lau khóe miệng, chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Hương Tuyền Sơn yên tĩnh, bước chân của hắn nhẹ nhàng. Sao đầy trời và ánh trăng cùng với đèn đuốc của Linh Đài tự hợp lại một chỗ, chiếu vào trên người hắn, thân ảnh của hắn được bao phủ bằng một tầng ánh sáng mờ mờ, cẩm bào trắng nguyệt nha như thắp sáng cảnh ban đêm trên núi này, gió đêm thổi qua, cảm giác mát lạnh như tẩy rửa tất cả, thoạt nhìn thân ảnh hắn có vẻ lạnh thấu xương.

Huyền Ca yên lặng đi theo phía sau Dung Cảnh, hắn nghĩ mãi mà không rõ Thế tử nghĩ thế nào, rõ ràng Thất hoàng tử cũng đã đáp ứng đi giết cha rồi, hắn lại ngăn trở Thất hoàng tử, cam nguyện mạo hiểm mạnh mẽ tách lão đạo cùng Phổ Thiện đại sư ra, hôm nay không chỉ bị trọng thương, công lực còn hao tổn hơn một nửa. Cũng không ngăn cản Thiển Nguyệt tiểu thư, nhường cơ hội lại cho Thất hoàng tử.

Hai người một đường trầm mặc, xuống Hương Tuyền Sơn.

Thanh Tuyền sớm nhận được tin tức của Thanh Đề vội vàng đánh xe ngựa chờ ở dưới chân núi, thấy Dung Cảnh đi tới, khẩn trương nhìn hắn "Thế tử. . . . . ."

"Không sao!" Dung Cảnh lắc đầu, đưa tay vén màn xe ra, chậm rãi lên xe.

Thanh Tuyền nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Ca lắc đầu với hắn. Thanh Tuyền hiểu chuyện nên không hỏi nữa, hai người cùng nhau ngồi ở trước xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Hương Tuyền sơn đi về hướng kinh thành.

Bên trong xe ngựa, Dung Cảnh dựa vào vách xe nhắm mắt lại, dung nhan trắng nõn như thi như họa trong suốt dị thường.

Một đường tĩnh lặng, không có nửa điểm tiếng người, chỉ nghe được bánh xe đè ép lên mặt đất cùng vó ngựa đi về phía trước phát ra tiếng vang giẫm đạp có tiết tấu.

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ