Quyển 1 - Chương 44

14.8K 177 17
                                    

  Vân Thiển Nguyệt tay vừa mới đẩy rèm ra được một khe hở nhỏ, còn không thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài, đột nhiên đã bị Dung Cảnh duỗi tay tới ngăn lại, nàng nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía hắn.

"Ngươi không phải rất mệt sao? Đã như vậy thì ở trong xe ngủ đi!" Dung Cảnh nói.

"Ta hôm nay không mệt nhọc. Ngủ trong xe đâu có được thoải mái như trong phòng ngủ." Vân Thiển Nguyệt hất tay Dung Cảnh ra muốn xuống xe.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, rồi tựa hồ do dự, cũng không có rút tay về .

"Này, ngươi ngăn ta làm gì vậy?" Vân Thiển Nguyệt đẩy tay hắn không được, hất mặt nhìn xem hắn.

"Tóc của ngươi rối rồi, ta giúp ngươi chải một chút !" Dung Cảnh nói.

"Vậy sao? Chắc không a? Ta đã rất cẩn thận không làm cho nó rối rồi mà." Vân Thiển Nguyệt thò tay đi tìm ra manh mối , cau mày nói.

Dung Cảnh nhanh hơn tay nàng một bước đến đỉnh đầu nàng, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đầu búi tóc Khổng Tước đồng tâm xinh đẹp bị bong ra, Chu trâm (cài tóc), trâm ngọc, trâm hoa theo nhau rớt xuống, một đầu tóc xanh mềm mại của nàng rối tung ra.

"Này!" Vân Thiển Nguyệt kinh hô một tiếng, đã giờ Mùi buổi tối, nên nàng lập tức trừng mắt Dung Cảnh, "Rõ ràng không có loạn!"

"Rối loạn!" Dung Cảnh không nhìn nàng nói.

"Ngươi..." Vân Thiển Nguyệt liếc hắn, ão não nói "đây mới gọi là rối loạn!"

"Ta giúp ngươi ấn lên!" Dung Cảnh không biết tìm ở đâu cầm ra một cây lược, bắt đầu đưa tay vuốt tóc Vân Thiển Nguyệt.

"Không cần ngươi!" Vân Thiển Nguyệt đẩy tay hắn ra, há miệng xông ra bên ngoài hô, "Mau..."

" Hôm nay bên ngoài người rất nhiều, ngươi nếu là hô một tiếng họ đều nhìn qua, chẳng lẽ ngươi muốn người khác chứng kiến bộ dạng bây giờ của ngươi sao?" Dung Cảnh nhướng mày, loay hoay lấy tay cầm lược bắt đầu chải, "Tóc tai bù xù, y quan không chỉnh tề. Nếu như ngươi muốn, ta không phản đối!"

Vân Thiển Nguyệt nghẹn lại, cái chữ "Liên" định gọi lập tức nuốt trở lại trong miệng, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi mà nhìn xem Dung Cảnh, tóc tai bù xù thật sự, nhưng nàng khi nào y quan không chỉnh tề vậy? Trong lòng oán hận chính mình vừa mới rồi, không có nhanh tay hơn hắn, tức giận nói: "Ngươi biết chải đầu?"

"Tất nhiên biết!" Dung Cảnh nói.

"Vậy... Ngươi chải đầu a!" Vân Thiển Nguyệt đồng ý mà nhắm mắt lại, ai kêu nàng không chải được đầu tóc cổ đại này, chỉ có thể để cho hắn chải đầu thôi, dù sao nàng cũng không thích cái búi tóc kia, hôm nay bỏ ra cũng tốt. Nhưng vẫn không yên lòng mà dặn dò: "Ngươi đụng nhẹ ah, đừng làm đau da đầu ta."

"Được!" Dung Cảnh một lần nữa bắt lấy tóc, quả nhiên lược chải rất nhẹ chỉ lướt qua đầu tóc xanh Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đối với nam nhân đang chải đầu này từ trước đến nay không ôm cái hi vọng gì. Nhàm chán mà nhìn những cái trâm ngọc cùng trâm hoa rớt tại thùng xe, cầm trong tay vuốt vuốt. Xem ra thời đại này công nghệ chế tác vẫn đặc biệt lạc hậu, là ngọc thạch thượng đẳng, nhưng kỹ thuật đánh bóng cực kém, hơn nữa kiểu dáng cũng quá mức đơn giản, chỗ rất nhỏ điêu khắc cũng không hết. Hơn nữa những ngày này nàng cũng nhìn xem chút ít đồ trang sức, ngoại trừ vàng bạc chỉ có ngọc, cũng không có cái gì bảo thạch các loại. Nếu như nàng đi khai hoang chút ít bảo thạch làm thành đồ trang sức ra bán mà nói..., đoán chừng nhất định làm giàu.

Vừa nghĩ như thế, tinh thần Vân Thiển Nguyệt lập tức tỉnh táo, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, "Nhà của ngươi có bao nhiêu tiền?"

"Như thế nào? Ngươi thật chú ý tiền của nhà ta?" Dung Cảnh khiêu mi, liếc xéo nàng, động tác lại không ngừng.

"Hỏi một chút thôi." Vân Thiển Nguyệt nói.

"Ước chừng năm mươi vạn lượng Hoàng Kim." Dung Cảnh nói.

Năm mươi vạn lượng Hoàng Kim ah! Một lượng hoàng kim tương đương với bốn ngàn nhân dân tệ ở hiện đại, vậy năm mươi vạn lượng Hoàng Kim cũng tựu tương đương với hai tỷ ở hiện đại rồi. Cái thế giới này một đồng tiền mua được một cái bánh bao thịt, giá hàng so cao, thế giới kia một khối tiền một cái bánh bao thịt, suy ra tương đương với thế giới kia hai mươi tỷ rồi, hai mươi tỷ, hoàn toàn chính xác cũng coi như kẻ có tiền a! Nhưng mà không tính là rất có tiền, dù sao nhà bọn hắn là Vương gia mà! Nếu như dựa theo thực lực khổng lồ nhà hắn, đoán chừng có thể tùy ý khai thác mỏ vàng núi vàng. Nàng lại hỏi: "Nhà của ngươi có phải khai thác mỏ vàng hay không?"

"Ngươi cho rằng mỏ vàng ai cũng có thể khai thác à? Hơn nữa còn dễ dàng khai thác sao?" Dung Cảnh thản nhiên nói: "Hiện nay ở Thiên Thánh hoàng triều mỏ vàng cũng chỉ có hai tòa mà thôi. Hoàng thất còn đóng phần lớn binh lực để gác, không phải ai muốn khai thác thì khai thác đâu."

"Ah, vậy ngươi nhiều tiền như vậy là ở nơi nào có?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

"Mấy đời thừa kế tồn xuống của cải được ta mở rộng mà thôi." Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nói, "Nguyên lai đó là tiền của tổ tông nhà ngươi, cũng không phải tiền của ngươi ah. Vậy mà còn xài được yên tâm thoải mái, xem ngươi xa xỉ kìa, rõ ràng là dùng gỗ trầm hương để chế tạo xe."

" Tổ tông Vinh vương phủ xuất thân là tướng quân, chỉ biết đánh giặt, đâu có không công mà đi vơ vét của cải. Từ khi ta tiếp nhận cái chìa khóa chưởng gia của Vinh vương phủ thì mới tồn trữ của cải sung túc, hơn nữa hôm nay tất cả gia nghiệp Vinh vương phủ sở hữu đều trong tay ta giữ lấy, ngoại trừ cái Vương gia vị ta còn chưa kế thừa ra, tiền đều do ta quản, ngươi nói có phải là tiền của ta hay không?" Dung Cảnh hỏi lại.

"Ách... Vậy cũng được rồi." Vân Thiển Nguyệt ngậm miệng, cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm: "Vậy ngươi làm cái gì? Rõ ràng buôn bán lời nhiều tiền như vậy?"

"Ngươi hỏi cái này dường như là chuyện riêng của ta." Dung Cảnh nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, hắn chính là kẻ có tiền, quả nhiên có chiêu kiếm tiền đều che giấu, trách không được Dung Cảnh lòng dạ đen tối như vậy. Đoán chừng đều là vơ vét của cải mà rèn luyện được. Nàng im lặng, ngẫm lại lại không cam lòng, hỏi: "Ai muốn biết chuyện riêng của ngươi , ta chỉ là muốn biết toàn bộ Thiên Thánh này, hoặc là nói cái phiến đại lục này, ai có tiền nhất!"

"Ta!" Dung Cảnh không chút do dự nói.

"Năm mươi vạn lượng Hoàng Kim cũng gọi là có tiền nhất? Đệ nhất thủ phủ hả?" Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt nhìn xem Dung Cảnh, thấy hắn một bộ dạng đương nhiên, cái này cũng gọi là có tiền? Trên bảng xếp hạng nhà giàu có nhất thế giới có hơn sáu mươi tỷ đôla, hơn nữa tùy tiện kéo ra một người trong bảng xếp hạng cũng là mấy chục tỷ, nàng lập tức khinh thường, "Trên phiến đại lục này thật đúng là nghèo rớt mồng tơi a!"

"Vân vương phủ ngay cả mười vạn lượng Hoàng Kim đều không có." Dung Cảnh lần nữa nhắc nhở nàng.

Ặc, nguyên lai nhà nàng so với nhà của hắn còn kém xa. Vân Thiển Nguyệt có chút không phục, "Tương lai của ta khẳng định so ngươi càng có tiền hơn."

"Ân, hi vọng!" Dung Cảnh nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, cái gì gọi là hi vọng? Nàng nhất định sẽ có tiền đấy, chỉ cần nàng tùy tiện thăm dò một núi bảo thạch tài nguyên khoáng sản , đây chẳng phải là có tiền rồi hả? Nhưng mà không biết cái thế giới này đến cùng có bảo thạch hay không. Nghĩ vậy liền không khỏi nhíu mày, lập tức nghĩ đến công việc kiếp trước mệt chết đi được của nàng, ở kiếp này còn muốn tìm phiền toái cho mình, quả thực là ăn no rỗi việc mà. Nếu là đi khai hoang mỏ, vậy thì phải lao tâm lao lực, ở đâu có ngày ngày thanh nhàn thoải mái chứ? Vừa nghĩ như thế hứng thú lập tức không còn, thúc giục nói: "Ngươi có nhanh hay không?"

"Nhanh!" Dung Cảnh đè lại một đám tóc xanh vấn tốt cuối cùng, đem ngọc trâm trong tay Vân Thiển Nguyệt cắm ở kẽ hở.

"Chủ tử, thái tử điện hạ đã xuống xe, đang đi tới!" Lúc này Huyền Ca bên ngoài nhắc nhở. Hắn nghe đối thoại trong xe, gương mặt lạnh lùng thỉnh thoảng cũng phải run rẩy, hắn không rõ, Thiển Nguyệt tiểu thư đâu đáng giá để thế tử tự mình động thủ vì nàng chứ? Những năm này trừ hắn ra , thế tử cũng không để cho người đến gần trong ba bước, lão Vương gia cũng không được, chớ nói chi là nữ nhân. Nhưng hiện tại lại làm việc này với người không có một chút bộ dáng nữ nhân như tế này. Thật là khiến người khó hiểu.

"Ừ!" Dung Cảnh lên tiếng, y nguyên như cũ không chút hoang mang.

Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, cái tên nam nhân đáng chết kia thật là làm cho nàng chán ghét, nhưng hết lần này tới lần khác cứ xuất hiện ở trước mặt nàng mãi.

"Cảnh thế tử vì sao không xuống xe? Nguyệt muội muội vẫn chưa tỉnh sao?" Dạ Thiên Khuynh đi tới, định thò tay vén rèm .

Huyền ca lập tức ra tay ngăn Dạ Thiên Khuynh lại, gương mặt lạnh lùng không biểu tình, "Thái tử điện hạ xin chờ một chút, chủ tử cũng ngủ say, thuộc hạ vừa mới đánh thức hắn. Hiện tại đang tại sửa sang lại y quan."

"Ah?" Dạ Thiên Khuynh khiêu mi, mắt phượng thâm thúy, hiển nhiên không tin, không rút về tay nói: "Thế tử mà cũng ngủ say? Không thể nào đâu? Đường núi xóc nảy như thế, thế tử làm sao có thể ngủ được?"

"Thái tử điện hạ biết rõ thế tử nhà của ta thân thể vẫn một mực không tốt. Tự nhiên chịu không nổi đường núi xóc nảy, thiêm thiếp một lát cũng là bình thường." Huyền ca một bước cũng không nhường. Thiển Nguyệt tiểu thư tuy không cùng thái tử điện hạ có bất kỳ hôn ước, nhưng là Vân vương phủ cùng hoàng thất thì có hôn ước đấy, mà Thiển Nguyệt tiểu thư là đích nữ duy nhất của Vân vương phủ , từ khi ra đời đã gánh vác lấy trách nhiệm vào cung, trước khi Hoàng Thượng không có tỏ thái độ, nàng tự nhiên là nhân tuyển số một. Làm sao có thể để thái tử điện hạ chứng kiến thế tử vì Thiển Nguyệt tiểu thư vấn tóc chứ?

"Bản thái tử là nam tử, thế tử lại không phải nữ nhân, y quan không chỉnh tề thì như thế nào? Chẳng lẻ còn sợ ta nhìn sao?" Dạ Thiên Khuynh nhấc rèm lên không nổi, âm thầm vận công, rèm lại như cũ không chút sứt mẻ, sắc mặt hắn trầm xuống, tuy sớm đã biết rõ thị vệ bên người Dung Cảnh võ công cao cường, lại không nghĩ rằng cao như thế.

" Thế tử nhà của ta tuy không sợ, nhưng mà Thiển Nguyệt tiểu lại là nữ tử." Huyền ca nhắc nhở Dạ Thiên Khuynh.

"Nguyệt muội muội tương lai là phải nhập phủ thái tử của bổn điện hạ, như thế nào sợ bổn điện hạ nhìn thấy chứ? Chẳng lẽ trước ở mặt thế tử nhà của ngươi nàng cũng quần áo không chỉnh tề hay sao? Ngươi tránh ra!" Dạ Thiên Khuynh mắt sáng nhìn chằm chằm vào màn che đóng chặt, hắn muốn đến nhìn Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh đang làm cái gì? Cô nam quả nữ, chung sống một xe. Chẳng lẽ nàng không để ý thanh danh của mình sao? cả Thanh Uyển ưa thích Vân Mộ Hàn như thế còn phân xe mà ngồi, cho dù nàng không để ý , cả cái này Dung Cảnh cũng không biết sao? Vân lão Vương gia cũng không biết sao? Bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì! Chẳng lẽ đã quên nàng tương lai phải vào cung đấy sao? Hắn tức giận đầy bụng

Huyền ca mím môi không nói, nhưng tay lại như cũ không cho Dạ Thiên Khuynh vén rèm lên.

Dạ Thiên Khuynh nhìn về phía Huyền ca, "Ngươi tuy là thiếp thân thị vệ của Cảnh thế tử, nhưng ngươi không có quyền ngăn trở bổn điện hạ!"

"Huyền ca lui ra!" Trong xe Dung Cảnh bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói ôn nhuận.

Huyền ca nghe được Dung Cảnh phân phó, chậm rãi rút lui tay, đứng ở một bên.

Dạ Thiên Khuynh mạnh tay mà nhấc màn xe lên. Không ngờ từ bên trong đột nhiên lộ ra một tay đẩy màn xe ra trước hắn một bước, Vân Thiển Nguyệt lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ , tóc mây cao quán, nhưng cái tóc mây này so buổi sáng Thải Liên chải đầu búi tóc Khổng Tước đồng tâm kém rất nhiều, nhưng vẫn khiến cho nàng cả người, tuy xinh đẹp không gì sánh được y nguyên như cũ, nhưng đã giảm đi vài phần xinh đẹp rung động lòng người .

Dạ Thiên Khuynh tựa hồ bị dung nhan xuất hiện đột nhiên đập vào mắt lung lay tâm thần, kinh ngạc mà nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.

Nữ tử mặt mày sáng quắc, dung nhan thanh lệ thoát tục, một thân áo tím lăng la lại để cho nàng thoạt nhìn cao nhã tôn quý, nhưng hết lần này tới lần khác nàng dáng người nhu nhược, cái cổ hết sức nhỏ, cổ tay như tuyết, cả người dịu dàng như nước không từ nào có thể diễn tả. Như thủy triều biển cả, một luồng sóng tập kích trái tim của hắn, khiến cho hắn nháy mắt tựa hồ không hô hấp được.

Vân Thiển Nguyệt thì mặt không biểu tình liếc Dạ Thiên Khuynh, lạnh lùng nói: "Thái tử điện hạ tựa hồ nói sai rồi, nữ tử Vân vương phủ đầu nhập chính là hoàng cung, cũng không phải phủ thái tử của ngươi. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hôm nay còn không phải Hoàng Thượng a?"

Dạ Thiên Khuynh nghe vậy lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên dừng lại tay, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt với ánh mắt lạ lẫm, tựa hồ chưa bao giờ từng quen biết nàng. Nhưng lúc hắn ý thức được lời nàng nóilà cái gì, sắc mặt hắn liền cứng đờ.

"Nói lại Vân vương phủ ta còn nhiều đứa con gái, ta từng thề bất nhập cung dĩ nhiên là bất nhập cung." Vân Thiển Nguyệt nhìn xem sắc mặt hắn cứng ngắc, tiếp tục nói: "Mặt khác ta nhắc lại thái tử điện hạ một câu, ca ca của ta chỉ có một mình Vân Mộ Hàn. Nhưng ta không nhớ rõ khi nào đã thành muội muội của thái tử điện hạ rồi, ta và ngươi bất quá là người qua đường mà thôi, huống chi ta không chịu nổi thân phận ca ca cao quý như ngươi vậy. Thái tử điện hạ xin cẩn trọng lời nói."

Dứt lời, nàng mở tay Dạ Thiên Khuynh ra , thả người nhảy một cái, bay xuống xe ngựa.

Vừa xuống xe ngựa lúc này nàng mới chú ý trước mắt cách đó không xa có mấy gương mặt quen thuộc, Thanh Uyển công chúa, Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Li, Ngọc Ngưng, còn có mấy vị tiểu thư ngày ấy gặp mặt tại Quan cảnh viên đều đứng chung một chỗ, nguyên một đám quần áo ngăn nắp, lăng la tơ lụa, châu ngọc rực rỡ một mảnh, thực tế đồ trang sức vàng đung đưa tương đối chói mắt. Nàng hừ một tiếng, tục tằng! Ánh mắt chuyển hướng nơi khác, vừa lúc chứng kiến Vân Mộ Hàn từ trong xe đi ra hướng bên này của nàng nhìn.

Vân Thiển Nguyệt trừng Vân Mộ Hàn , hắn đừng nghĩ một bộ y phục coi như xong, bị quản thúc nửa tháng thù này lớn rồi. Dời ánh mắt đi tìm thân ảnh Thải Liên, chỉ thấy xe ngựa Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tuyết được lách vào một góc, ba cái nha đầu tựa hồ muốn tới đây, nhưng bị công chúa tiểu thư phía trước chặn lại không qua được, cũng không dám bạo gan mà lách vào , nên nguyên một đám thần sắc bất đắc dĩ nhìn nàng.

Ánh mắt Thải Liên nhìn trên đầu Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thay búi tóc, bất mãn mà cong miệng lên, bộ dáng có chút đáng yêu.

"Dung Cảnh, ta nghỉ ngơi ở đâu?" Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi Dung Cảnh. Cái gì lắng nghe Phật âm cùng tắm rửa Phật Quang, nàng không có hứng thú. Ngủ mới là cần thiết nhất, nếu như ngủ ngon có tinh thần nàng có thể đi thăm cái chùa cổ ngàn năm này, chỉ cần không thấy tên lừa gạt kia là được.

Nàng kêu Dung Cảnh tự nhiên đến vậy, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Lại không biết kể cả Dạ Thiên Khuynh ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nhất là Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa Tướng, khăn trong tay không khỏi xiết chặt.

"Ngươi cùng ta ở tại hậu sơn Tịnh Tâm Trai, chủ trì đại sư Từ Vân đã sớm sắp xếp xong xuôi." Dung Cảnh mỉm cười thò người ra ngoài, chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn Vân Thiển Nguyệt , thần sắc trước sau như một ôn nhuận lịch sự tao nhã, tựa hồ cũng không có cảm thấy nàng kêu tên hắn có gì không ổn, đối với Huyền ca phân phó nói: "Ngươi mang theo nàng đi dàn xếp tốt rồi hãy tới tìm ta. Ta đi chỗ Linh Ẩn đại sư."

"Cái gì? Ta và ngươi ngụ cùng chỗ? không được!" Vân Thiển Nguyệt lập tức phản đối.

"Cảnh thế tử, Nguyệt muội muội dù sao cũng là nữ tử chưa gả, cùng ngươi ở chung một chỗ sợ là không ổn đâu? Nói như thế nào cũng phải cố kỵ thanh danh." Dạ Thiên Khuynh trầm mặt nói. Dung Cảnh sao? Nàng gọi thật thuận miệng. Bao nhiêu năm rồi không người nào dám gọi hắn Dung Cảnh. Ngay cả phụ hoàng đều kêu một tiếng Cảnh thế tử.

Vân Thiển Nguyệt tuy chán ghét người này vẫn còn gọi nàng Nguyệt muội muội, nhưng lời hắn nói nàng ngược lại là không có phản đối. Nguyên nhân không phải cố kỵ cái gì chó má thanh danh, mà là nàng thật sự không muốn cùng người lòng dạ hiểm độc kia ngụ cùng chỗ.

"Hôm nay Hương Tuyền sơn người ra vào hỗn tạp, đủ loại hạng người trà trộn vào cũng có rất nhiều. Mặc dù linh đài tự đã thanh tra nhân số, cũng khó tránh khỏi có một hai cái có dụng tâm khác lọt lưới. Vân gia gia đã đem Thiển Nguyệt giao cho ta mang theo, an toàn của nàng ta tự nhiên chịu trách nhiệm. Cảnh là người thủ lễ, Thiển Nguyệt cũng là đích nữ xuất thân từ Vân vương phủ , thái tử điện hạ chẳng lẽ hoài nghi chúng ta sẽ có cái gì sao?" Dung Cảnh nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, nhàn nhạt khiêu mi.

"Cảnh thế tử phẩm hạnh như thế nào bổn điện hạ tự nhiên sẽ không hoài nghi, Nguyệt muội muội tự nhiên cũng phẩm hạnh tốt, sẽ không làm chuyện tổn hại thanh danh , nhưng dù sao cũng cùng một cái sân, vẫn rất bất tiện." Dạ Thiên Khuynh nói.

"Thái tử điện hạ cứ yên tâm đi, Tịnh Tâm Trai tuy là một chỗ sân nhỏ, nhưng bên trong kì thực là hai sân nhỏ. Sân nhỏ của Cảnh cùng sân nhỏ Thiển Nguyệt chỉ liền nhau mà thôi, nên không sao." Dung Cảnh dứt lời, không có nhìn Dạ Thiên Khuynh nữa, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tịnh Tâm Trai là chỗ thanh tịnh nhất Linh Đài Tự, vừa vặn thích hợp cho ngươi nghỉ ngơi và ngủ."

"Vậy được! ở đó đi." Vân Thiển Nguyệt lập tức đồng ý, nàng nghĩ đến ở cùng Dung Cảnh một cái sân, lũ người thượng vàng hạ cám đoán chừng sẽ không dễ dàng đi vào, vậy không phải thanh tịnh sao? Nàng chẳng muốn lại giày vò khốn khổ nữa, nên đối với Huyền ca nói: "Dẫn đường!"

"Vâng!" Huyền ca đối với Vân Thiển Nguyệt thi lễ, đi đầu dẫn đường. So với Dạ Thiên Khuynh rõ ràng còn cung kính vài phần.

Vân Thiển Nguyệt lại không để ý tới người khác, lười biếng theo sát sau lưng Huyền ca, vẫn không quên đối với ba tỳ nữ vung tay lên, "Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tuyết, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm cái gì? Còn không mau đuổi theo!"

"Vâng, tiểu thư!" Ba người lập tức lên tiếng, thong dong ở chính giữa Linh Lan cùng Lãnh Sơ Li lách vào đi qua.

Hai người kia bị gạt mở, lập tức tức giận mà trừng mắt ba người, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại nghe Dung Cảnh mở miệng lần nữa, "Tại đây địa thế hơi cao, phía sau núi tuy thanh tĩnh nhưng có hàn khí hơi nặng, lúc ngươi ngủ nhớ đắp chăn."

"Đã biết!" Vân Thiển Nguyệt không kiên nhẫn mà khoát khoát tay. Thực như bà già!

Những người khác lúc này đã không thể dùng kinh dị để hình dung, Dung Linh Lan càng mở to hai mắt nhìn xem Dung Cảnh, đây là ca ca của nàng sao? Cho tới bây giờ ca ca đối với người khác lãnh đạm không nhìn thậm chí thậm chí biểu cảm cũng giả giờ sao? Cả gia gia của nàng cũng khó khăn thân cận hắn, hôm nay hắn dựa vào cái gì đối với Vân Thiển Nguyệt quan tâm chăm chút chứ?

Lãnh Sơ Li cũng rất kinh dị, nhưng nàng càng để ý thái độ Dạ Thiên Khuynh hơn, lúc này thấy cái trán Dạ Thiên Khuynh ẩn ẩn gân xanh tuôn ra, môi mỏng mím lại, vẻ mặt âm trầm, nàng càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Thái tử điện hạ còn để ý Vân Thiển Nguyệt, hơn nữa bắt đầu so nàng tưởng tượng còn nặng hơn. Vân Thiển Nguyệt dựa vào cái gì hả?

Ngọc Ngưng bỗng nhiên nhắm mắt lại, cánh môi phấn hồng có hơi trắng bệch, chặt chẽ mím thành một đường. Cảnh thế tử nếu thật bởi vì Vinh lão Vương gia phó thác mà nói..., cũng không cần quan tâm Vân Thiển Nguyệt đến bực này , ngay cả lạnh cũng sợ nàng gặp phải a! Thấy Dạ Thiên Khuynh không nói gì, Vân Thiển Nguyệt thì đi xa, nàng bỗng nhiên cố lấy dũng khí nhu uyển mà mở miệng nói: "Cảnh thế tử thật sự là quan tâm Nguyệt tỷ tỷ, so với Vân thế tử thoạt nhìn còn muốn quan tâm hơn!"

Mọi người nghe vậy lúc này mới nhớ tới ca ca Vân Thiển Nguyệt Vân Mộ Hàn cũng đang ở đây! Nhìn xem Dung Cảnh, lại nhìn xem Vân Mộ Hàn.

Vân Mộ Hàn coi như không nghe thấy việc nói tới hắn, mí mắt đều không nháy mắt , bộ mặt càng là không có biểu lộ gì .

Vân Thiển Nguyệt tuy đi xa, nhưng cũng là nghe được rành mạch, nghe vậy quay đầu lại nhìn Ngọc Ngưng, ánh mắt nàng lướt trên miệng nhỏ rồi rơi xuống cái khăn đang bị nắm chặt vì khẩn trương, cuối cùng lại rơi vào ánh mắt không nháy không chớp cố định trên mặt Dung Cảnh, bỗng nhiên nàng đã hiểu ra cái gì, liền nở nụ cười.

Tiếng cười của nàng nhẹ mà lại im ắng, người khác không nghe được, Dung Cảnh lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, Vân Mộ Hàn cũng hướng xem nàng.

Vân Thiển Nguyệt chống lại hai dung nhan, nhớ lại nàng trước kia ở trong xe còn nghĩ Dung Cảnh và Vân Mộ Hàn tựa hồ rất giống, bởi vì đồng dạng bụng đen thành tánh, ưa thích uy hiếp người, nhưng hôm nay thoạt nhìn vẫn có sự khác biệt, chẳng những biểu tượng khác biệt, bản chất càng là khác biệt. Tựa hồ giờ khắc này nàng thuận lợi mà đột phá đi vào phân tích sâu nội tâm của bọn hắn.

Vân Mộ Hàn là cái loại lãnh ngạo đạm mạc từ bên trong lộ ra ngoài, cự người xa ngàn dặm bên ngoài, chẳng những không làm cho người thân cận, hoa cỏ cây cối cách hắn gần sợ là đều lo lắng chết cóng; mà Dung Cảnh thì là trời sinh tôn quý, hắn không lạnh ngạo, hắn chính là tự ngạo, còn có vốn liếng để tự ngạo, nhưng bề ngoài hắn không biểu hiện ra chút nào, hắn lịch sự tao nhã, ôn nhuận, nhìn ai cũng hòa ái, nhưng kì thực là hắn đứng ở phía trên đám mây, được mọi người tôn sùng, hắn thì đưa mắt lạnh lùng nhìn người khác.

Nghĩ đến chỗ này, Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nàng xem ra hai người kia căn bản chính là hai cây đào hoa mà thôi, nhìn xem đã đem Ngọc Ngưng cùng Thanh Uyển công chúa mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

"Vân gia gia đã đem nàng giao cho ta, ta tự nhiên muốn bảo vệ nàng không việc gì, nếu là nhiễm phong hàn tất nhiên cũng là trách nhiệm của ta. Vân thế tử thì phụ trách an ổn của Thanh Uyển công chúa , tự nhiên rút không ra thời gian để ý tới nàng, cho nên, ta nhắc nhở quan tâm như thế cũng là lẽ thường." Dung Cảnh từ trên người Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Ngưng, ánh mắt nhàn nhạt, giọng cũng nhàn nhạt, "Tần tiểu thư, Cảnh trả lời như vậy ngươi có thể thoả mãn không?"

Ngọc Ngưng mặt tái đi , vội vàng thi lễ một chút, tự nhiên nhu uyển cười cười, ôn nhu nói: "Cảnh thế tử nói rất phải, Ngọc Ngưng cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là hâm mộ Nguyệt tỷ tỷ không chỉ có một hảo ca ca, hơn nữa còncó thể được thế tử trông nom."

Dung Cảnh lại không nhìn nàng, ánh mắt rơi vào gương mặt lạnh lùng của Vân Mộ Hàn "Vân thế tử trông nom công chúa là diễm phúc, ta bất quá là bị Vân gia gia áp đặt cái vướng víu mà thôi, nàng thật sự là quá mức phiền toái, đoạn đường này khiến trúng đầu ta đau không thôi. Vân thế tử có muội muội như vậy, sợ là sẽ phải ngày ngày đau đầu."

Ngươi cái tên Dung Cảnh chết tiệt! Xem ta về sau như thế nào ngày ngày vướng víu làm phiền ngươi, tốt nhất là phiền toái chết ngươi! Vân Thiển Nguyệt tuy đi xa, theo lý thuyết sẽ nghe không được thanh âm bên kia, nhưng chẳng biết tại sao thanh âm bên kia vẫn rõ ràng mà rót vào trong tai nàng, nàng có chút nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nàng có võ công ah! Phát hiện mới này khiến cao hứng trở lại. Nghĩ đến không biết có thể nghe rất xa không.

"Nguyên lai là như vậy!" Ngọc Ngưng bỗng nhiên bụm lấy khăn khẽ nở nụ cười. Cả người thay đổi đi vẻ mới khẩn trương trầm trọng vừa rồi, hiện tại linh động tuyệt mỹ nói không nên lời.

Dạ Thiên Khuynh nhìn Ngọc Ngưng , theo ánh mắt nàng nhìn Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh căn bản cũng không nhìn Ngọc Ngưng, chỉ đang thò tay lau trán, thần thái giống như thập phần buồn rầu.

"Nếu không muốn vậy hai ta đổi đi? Ta không sợ phiền toái!" Vân Mộ Hàn giọng nói cứng nhắc, nhưng đối với Dung Cảnh lãnh đạm như không thấy

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Uyển công chúa lập tức tái đi .

"Cảnh có thể nhưng hưởng không được phúc khí bực này của Vân thế tử , chỉ là phiền toái mấy ngày mà thôi, còn có thể chịu được. Nói sau" chuyện bị người nhờ vả trông nom người." đã hứa, sao có thểđáp ứng Vân gia gia xong mà lại làm không được chứ!" Dung Cảnh buông tay ra, nhẹ nhàng cười cười.

Vân Mộ Hàn không mở miệng.

"A Di Đà Phật, lão nạp nghe nói thái tử điện hạ, Cảnh thế tử, Vân thế tử, công chúa đã đến tệ tự, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị thứ tội!" Một lão hòa thượng tuổi chừng hơn năm mươi cấp thiết chạy đến, một thân sa y phương trượng , đúng là đại sư Từ Vân chủ trì Linh Đài Tự . Lớn tiếng, đối với mấy người họ thi lễ.

"Đại sư khách khí! Phụ hoàng phái bổn điện hạ đến chiêm ngưỡng phong thái của Linh Ẩn đại sư, tắm rửa Phật Quang trở về, vì con dân của Thiên Thánh ta cầu phúc. Đã quấy rầy nhiều, mong rằng đại sư thứ lỗi!" Dạ Thiên Khuynh khôi phục phong nghi thái tử, hai tay đặt sau lưng, lời nói mặc dù rất khiêm tốn, nhưng cử chỉ thần sắc lại biểu hiện địa vị thái tử cao cao tại thượng của một quốc gia.

"Thái tử điện hạ nghiêm trọng rồi, Ngô Hoàng thánh ân, tất tự phúc khí." Đại sư Từ Vân có chút thi lễ, quay đầu đối với Dung Cảnh nói: "Cảnh thế tử bệnh nặng mới khỏi thật sự là đáng mừng! Lão nạp chúc mừng thế tử!"

"Đa tạ đại sư. Trời xanh thương cảm Cảnh, lại để cho ta sống lâu vài năm mà thôi." Dung Cảnh giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, không có như Dạ Thiên Khuynh cao cao tại thượng, mà lộ ra bình dị gần gũi, cười yếu ớt, lại để cho người lập tức thân cận không ít.

"Thế tử đại kiếp nạn đi qua, hôm nay Tử Khí Đông Lai, về sau nhất định bình yên vô sự sống lâu trăm tuổi." Đại sư Từ Vân sắc mặt mỉm cười, lại đánh cái Phật kệ, đối với Dung Cảnh nói: "Sư thúc hôm nay tại trong nội đường Đạt Ma tổ sư lặng lẽ chờ Cảnh thế tử, nói Cảnh thế tử nếu đến xin tự mình đi qua là được. Thế tử là người một nhà, lão nạp sẽ không phụng bồi rồi, trước dẫn dắt thái tử điện hạ cùng Vân thế tử, công chúa và tiểu thư tất cả phủ đi dàn xếp, sau đó lại đi tìm thế tử đàm thoại."

"Tốt! Đại sư chớ cố kỵ , để ta tự nhiên." Dung Cảnh cúi đầu. không nhìn xem người khác , chậm rãi hướng Đạt Ma tổ sư đường của Linh Ẩn đại sư tự mình đi đến, tiểu sa di dẫn đường cũng không cần.

Ánh mắt Dạ Thiên Khuynh hơi trầm xuống, tuy nhìn xem Dung Cảnh được đối đãi giống như mọi người, nhưng tại đây tất cả mọi người biết rõ Linh Ẩn đại sư là cao nhân lánh đời, ngoại trừ Hoàng Thượng bên ngoài, người bình thường khó có thể nhìn thấy mặt, càng khó được hắn nói một câu, hôm nay Dung Cảnh một mình đi thiện phòng, có thể nghĩ đối với Dung Cảnh mà nói, Linh Ẩn đại sư đâu chỉ là từng xem trọng, quả thực giống như khách quý."Thái tử điện hạ, Vân thế tử, công chúa, tất cả tiểu thư các phủ, mời! Lão nạp đã sớm cho người sắp xếp xong xuôi sân nhỏ. Vậy thì ta dẫn dắt chư vị tiến đến." Đại sư Từ Vân đối với mấy người lần nữa thi lễ.

"Làm phiền đại sư rồi!" Dạ Thiên Khuynh gật đầu.

Đại sư Từ Vân ở trước dẫn đường hướng phía nam sân nhỏ sau chùa đi đến.

"Đại sư, chúng ta ở hướng nam, Cảnh thế tử cùng Nguyệt tỷ tỷ ở tại phía bắc, như thế có phải là không chiếu ứng được lẫn nhau hay không?" Ngọc Ngưng nhìn thoáng qua phương bắc, chỉ thấy thân ảnh Dung Cảnh đã vượt qua một tòa chùa miểu hướng về phía sau mà đi, nàng có chút nhíu mày, ôn nhu hỏi.

"Linh đài tự vốn là không lớn, phía sau núi chỉ có hai tòa sân nhỏ, không tiếp người lạ, một chỗ là Linh Ẩn sư thúc ở, một chỗ Cảnh thế tử ở, thế tử yêu thích yên tĩnh, và vừa vặn cùng sư thúc luận pháp. Cho nên, các vị thứ tội, Nam Sơn tuy không thanh tĩnh lắm, nhưng lão nạp lại không an bài quý nhân khác, nếu là mọi người không ồn ào, cũng hẳn là thanh tĩnh." Đại sư Từ Vân nhìn thoáng qua Ngọc Ngưng, cười nói.

Ngọc Ngưng gật gật đầu, lại không nói thêm cái gì.

"Ca ca cũng không biết nghĩ cái gì, làm sao lại đáp ứng Vân lão Vương gia phó thác muốn chiếu cố Vân Thiển Nguyệt. Nữ tử kia ngồi không có ngồi xong, đứng không có đứng xong, nghe nói chữ to không nhìn được một cái, học tập nửa tháng mới đưa danh sách người trong vương phủ Vân gia biết hết, thật sự là ngu xuẩn muốn chết." Dung Linh Lan bất mãn uất hận nói.

"Đúng rồi!" Lãnh Sơ Li phụ họa gật đầu.

Dạ Thiên Khuynh nhìn hai người , môi mỏng khẽ mím lại, cũng không nói chuyện.

Thanh Uyển công chúa nhìn về phía Vân Mộ Hàn.

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ