Quyển 2 - Chương 57: Đó là thánh chỉ

5.3K 54 0
                                    

   Vân Thiển Nguyệt cả kinh, sau đó nhìn về phía Dung Cảnh. Dạ Thiên Dật đi xin chỉ tứ hôn sao? Lão Hoàng đế rõ ràng đã đáp ứng?

Sắc mặt Dung Cảnh khẽ biến, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng hướng ra phía ngoài hỏi:"Chuyện này là thật?"

"Hồi bẩm Thế tử, là thật không sai!" Huyền Ca cấp bách gật đầu.

Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn mặt bàn, tựa hồ lẳng lặng tự suy xét.

Vân Thiển Nguyệt cũng ổn định lại tâm trạng, nghĩ vô luận như thế nào cũng quyết không thể để cho lão Hoàng đế tuyên thánh chỉ này. Nàng được tứ hôn gả cho Dạ Thiên Dật chính là đội lên trên đầu địa vị Hoàng tử phi, đương nhiên là nàng không muốn, chắc chắn Dung Cảnh lại càng không muốn. Nếu nàng cùng Dung Cảnh ở chung một chỗ sẽ trở thành kháng chỉ, điều này không phải là không thể được, nhưng bọn họ không phải chỉ có một mình, lấy tình hình trước mắt của Vân Vương Phủ, Vinh vương phủ, hai phủ cùng với mọi người trong phủ đều sẽ bị liên lụy.

"Hai ngày nay, Tây Sơn quân cơ đại doanh thao luyện vất vả, binh lính quá mệt mỏi, phòng bị sơ suất dẫn đến việc hỏa hoạn cũng là bình thường." Dung Cảnh ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, cười hỏi, "Nàng nói có phải không?"

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Nàng cũng nghĩ đến Tây Sơn quân cơ đại doanh. Cái gì được lão Hoàng đế coi trọng nhất? Là giang sơn! Binh khí giữ vững giang sơn, vị trí của hắn chính là quân đội. Tây Sơn đại doanh gánh vác chức trách trọng yếu là thủ hộ kinh thành. Lão Hoàng đế đương nhiên sẽ không cho phép Tây Sơn đại doanh gặp chuyện không may. Một chiêu "vây Nguỵ cứu Triệu" này rất tốt.

"Huyền Ca, phân phó xuống. Đi đốt kho lương thực của Tây Sơn quân cơ đại doanh." Dung Cảnh hướng bên ngoài phân phó.

"Dạ!" Huyền Ca lập tức lên tiếng, dứt lời không nghe Dung Cảnh phân phó nữa, liền vội hỏi, "Thế tử, ở chỗ Hoàng thượng đang rất cấp bách. Chúng ta chỉ đốt kho lương thực ở quân cơ đại doanh thôi sao? Nếu không có người đi bẩm báo cho Hoàng thượng? Thuộc hạ sợ. . . . . ."

"Tây Sơn quân cơ đại doanh có tai mắt của Hoàng thượng, việc đầu tiên sẽ làm là bẩm báo cho Hoàng thượng. Ngươi chỉ cần phân phó như thế là được rồi. Phải làm không lưu lại dấu vết gì." Dung Cảnh ngăn cản lời nói của Huyền Ca, phân phó.

"Vâng!" Huyền Ca lập tức lui xuống.

Dung Cảnh ngồi xuống lần nữa, ôn nhu nói với Vân Thiển Nguyệt: "Ăn mì đi!"

Vân Thiển Nguyệt làm gì còn có tâm tình ăn, lắc đầu, "Không ăn nổi!"

"Nàng nhìn ra ngoài của sổ đi, lão nhân gia tám mươi hai tuổi tự mình làm hai tô mì, nàng nhẫn tâm không ăn?" Dung Cảnh liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Trương lão đã ở trong viện bắt đầu xử lý gieo trồng một ít thảo dược. Lão nhân tam mươi hai với khuôn mặt xám trắng, tóc trắng, mỗi cây thảo dược đều giống như là con hắn, đều dốc lòng chăm sóc. Nàng thu hồi tầm mắt, ngồi xuống lần nữa, cầm lấy đũa tiếp tục ăn, mì vừa đến trước miệng lại cảm thấy rất thơm.

Yên lặng ăn xong một tô mì, Vân Thiển Nguyệt để đũa xuống, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn đã sớm để đũa xuống, đang nhìn chén thuốc trước mặt cau mày, nàng liếc mắt nhìn hắn, "Mau uống hết đi, uống xong chúng ta tiến cung."

"Nàng đút cho ta!" Dung Cảnh ngồi bất động.

"Dung công tử, ngươi nên tìm một bảo mẫu, ta không đủ tư cách làm bảo mẫu." Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh.

"Bảo mẫu là cái gì?" Dung Cảnh không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Nha hoàn!" Vân Thiển Nguyệt phun ra hai chữ.

"Hóa ra là nha hoàn, cái gì từ trong miệng nàng đi ra cũng đều trở nên mới mẻ." Dung Cảnh cười cười, nhìn Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: "Ai cũng không thay thế được vị trí của nàng. Nàng đút cho ta, ta mới có thể uống hết."

Vân Thiển Nguyệt vốn không muốn để ý, trước kia chỉ biết người này độc miệng nói lời ác độc, lòng dạ hiểm độc, tim đen phổi đen, chưa bao giờ biết hắn nói lời dỗ dành lại khiến người ta dễ dàng chui vào rọ đến vậy. Nàng buồn cười bưng chén thuốc lên, đặt ở cánh môi hắn, tức giận nói: "Uống đi!"

Dung Cảnh cau mày há mồm.

Vân Thiển Nguyệt nhìn lông mày đang nhíu chặt lại của hắn, bởi vì động tác nuốt xuống mà hầu kết lên xuống đều đặn có quy luật, với hắn uống thuốc là chuyện chán ghét nhất, nhưng mà động tác này lại ưu nhã như thế, nàng có chút ghen tỵ nhìn hắn. Nghĩ tới nam nhân đẹp như vậy làm cái gì? Làm cho người khác nghĩ muốn phạm tội!

Dung Cảnh uống được một nửa rồi lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt.

"Không uống nữa?" Vân Thiển Nguyệt nhướn mày.

"Không uống nữa!" Dung Cảnh nói.

"Uống hết đi! Một giọt cũng không được sót lại." Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn Dung Cảnh, cái tật xấu này nhất định phải sửa. Chỉ cần ngửi mùi nàng cũng biết bên trong có bao nhiêu dược liệu trân quý mới nấu thành một chén này. Uống một nửa bỏ một nửa, quả thực lãng phí.

"Được" Dung Cảnh rất dễ nói chuyện, gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, quả nhiên hắn thông minh mà uống hết, nghĩ tới hắn nghe lời của nàng như vậy coi như cũng có thể cứu chữa. Thấy hắn uống hết chén thuốc một giọt cũng không còn sót lại, nàng vừa định khen ngợi một câu, Dung Cảnh bỗng nhiên đẩy chén thuốc ra, ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, nhất thời một trận cay đắng do cánh môi hắn truyền đến cánh môi nàng, thoáng chốc giữa răng môi đều có vị đắng ngắt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh, chân mày Dung Cảnh vốn đang nhíu chặt lúc này mới tản ra, nụ hôn càng sâu thêm.

Cho đến khi Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc, Dung Cảnh mới buông nàng ra, vẫn chưa thỏa mãn mà nói: "Sau này mỗi lần ta uống thuốc nàng đều phải ở bên cạnh, có như vậy ta mới không cảm thấy đắng!"

Vân Thiển Nguyệt miệng đầy vị đắng, đắng đến tận trong lòng. Có trời mới biết nàng cũng không thích uống thuốc. Nàng thở gấp trừng mắt nhìn Dung Cảnh, nhất thời im lặng.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, trên mặt đều là nụ cười thật sâu.

"Thật không muốn nhận thức ngươi!" Vân Thiển Nguyệt quay mặt qua một bên.

Dung Cảnh cười khẽ, đưa tay kéo nàng quay lại, ôn nhu nói: "Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta tiến cung đi châm cứu cho Lãnh tiểu Vương gia."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đứng dậy, vừa đứng lên, chân mềm nhũn, Dung Cảnh lập tức đưa tay đỡ nàng, cười nói: "Hôm nay ta cũng không có làm nàng mệt đến vậy mà, làm sao vậy?"

Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt trợn mắt nhìn Dung Cảnh, cảnh cáo nói: "Lần sau uống thuốc quy củ một chút!"

"Được!" Dung cảnh gật đầu, cười dắt tay Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài.

Hai người ra khỏi cửa phòng, Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Trương lão trong viện, vừa muốn nói chuyện, Dung Cảnh thấp giọng nói với nàng: "Không cần cáo từ, Trương lão chỉ thích chúng ta đến, không thích chúng ta đi."

Vân Thiển Nguyệt im miệng, nghĩ tới Trương lão thật đúng là một lão đầu có cá tính. Nàng gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, kéo Dung Cảnh, điểm nhẹ mũi chân, trong khoảnh khắc đã phi thân lên mái hiên, nàng bước không ngừng, thi triển khinh công hướng hoàng cung đi tới.

Giải trừ Phượng Hoàng Kiếp, khôi phục trí nhớ, võ công của nàng cũng tăng lên gấp đôi.

"Hôm nay võ công của nàng cao hơn ta rồi, nhất định phải chiếu cố ta thật tốt." Dung Cảnh nghiêng đầu nói với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía trước, làm như không nghe thấy.

Dung Cảnh đưa tay xoa trán, không dùng một chút công lực nào, đem sức nặng của toàn bộ thân thể giao cho Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: "Võ công của thê tử cao hơn so với trượng phu thật không phải là chuyện tốt, ta vẫn là mau chóng khôi phục công lực thôi!"

Vân Thiển Nguyệt vẫn làm như không nghe thấy, nghĩ tới hắn lại sử dụng sớm quyền lợi rồi.

"Cũng là do ác lão đạo!" Dung Cảnh lại thở dài một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt nghe hắn nhắc tới lão đạo, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Hắn thật sự là sư phụ của ngươi? Chuyện này sao ta lại không biết?"

"Không có nghe hắn nói sao? Dạy ta mấy chiêu mà thôi. Dạy một chiêu cũng là sư phụ." Dung Cảnh nói.

"Có biết tên của lão đạo không? Lúc nào thì dạy ngươi?" Vân Thiển Nguyệt hỏi.

"Ta cũng không biết hắn tên gì. Hắn dạy ta vào khoảng mười hai năm trước. Khi đó ta mới hơn năm tuổi, nàng mới hơn hai tuổi mà thôi. Còn chưa ra khỏi Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt Các đâu, sao sẽ biết rõ chuyện của ta?" Dung Cảnh cười cười.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, mười hai năm trước? Mẹ ruột của nàng chính là qua đời vào năm này. Nàng nhăn nhíu mày, lại hỏi, "Dạy ngươi lúc nào? Lão đạo có võ công như vậy, cùng với Phổ Thiện đại sư nổi danh, thì có lẽ cũng nổi danh mới đúng, vì sao cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua?"

"Dạy ta vào mùa hè năm ấy" Dung Cảnh nhẹ nhàng nói: "Tám mươi năm trước, Phổ Thiện đại sư chưa xuất gia, trên giang hồ được xưng là Phiên Vân Chưởng Tôn Vân Châu, lúc ấy cùng với hắn như hình với bóng có một người gọi là Tình Hoa Kiếm Tiêu Vũ. Sau khi Phiên Vân Chưởng xuất gia, pháp danh là Phổ Thiện, mà Tình Hoa Kiếm thì một mình du đãng trên giang hồ, một thời gian sau liền mất đi tung tích. Trong thiên hạ không người nào biết hắn tên gì. Nàng chưa nghe qua cũng là bình thường."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nghĩ tới mùa hè năm đó, cũng chính là thời điểm mẫu thân nàng qua đời. Nàng vốn cảm giác lão đạo đối với nàng như vậy không chỉ là bởi vì nàng có quan hệ với Dung Cảnh. Tuy không nói với nàng mấy câu, nhưng nàng vẫn là có cảm giác thân cận. Cảm giác này nàng nói không nên lời, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự thân cận.

"Nàng cảm thấy sư phụ của ta có liên quan đến mẫu thân nàng?" Dung Cảnh hỏi.

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Năm đó hắn xuất hiện ở kinh thành Thiên Thánh cũng chỉ lưu lại một ngày. Đúng lúc ta xuất phủ thì gặp được hắn. Ước chừng hắn thấy ta tư chất không tệ, nhất thời ngứa tay, cho ta Thiên Địa chân kinh đã thất truyền, còn dạy ta mấy chiêu." Dung Cảnh cười nói: "Lúc ấy hắn không hối hận, không biết làm sao mười mấy năm qua không thấy hắn, thế nhưng giờ đây gặp lại ta, lại không chào đón ta như thế."

"Đoán chừng là ngươi lúc nhỏ mới được người yêu quý, lớn lên thì không được người yêu, chỉ khiến người hận thôi." Vân Thiển Nguyệt đưa ra kết luận.

"Ta khi còn bé được rất nhiều người yêu thích sao?" Dung Cảnh nhướn mày, bỗng nhiên chợt nói: "A, ta đã quên, lúc ấy nàng luôn nhìn ta, yêu thích ta."

"Không biết xấu hổ !" Vân Thiển Nguyệt căm phẫn nói một câu.

Dung Cảnh cười khẽ.

"Lúc này lão đạo đã rời đi rồi sao?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Lúc nàng khôi phục trí nhớ xong liền rời đi, một là không muốn đối mặt với Dạ Thiên Dật ngay lúc đó, cùng với việc Dung Cảnh tự hành hạ mình khiến nàng đau lòng, hai là muốn đi dưới vách núi Tây Phong thăm những người kia. Căn bản lúc đó không muốn đi lên gặp lão đạo tìm tòi nghiên cứu chuyện này.

"Ừ, đi rồi, còn mang theo Phổ Thiện đại sư!" Dung cảnh gật đầu.

"Nếu muốn tìm di thể mẫu thân ta, xem ra sau này cần có cơ duyên rồi." Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng. Năm đó lúc mẫu thân mất, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nàng cũng đã đi lên Vân Vụ sơn rồi, sau đó được ẩn vệ ôm nàng trở về, phát hiện mộ phần trên núi đã bị người động qua. Sau khi trở về nàng vẫn âm thầm truy xét, nhưng một chút tin tức cũng không tra được. Lại phát hiện ca ca bị đổi. . . . . . Nhớ tới chuyện này, nàng lập tức hỏi, "Ngươi xử trí ca ca của ta như thế nào?"

Lúc ấy ở trong tẩm cung cô cô nàng, đương nhiên nàng cũng phát hiện Nam Lăng Duệ núp trong bóng tối. Nhưng không vạch trần mà thôi. Nàng rời đi, biết rõ Dung Cảnh sẽ xử lý. Huống chi trực giác cho biết Nam Lăng Duệ sẽ không hại nàng, hôm nay khôi phục trí nhớ mới biết hắn mới chính là ca ca của nàng.

"Hắn bị ta điểm huyệt." Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, lại nhìn về phía trước, thấy bóng dáng loáng thoáng ẩn hiện của Vinh Hoa Cung, hắn dừng một chút lại nói: "Bây giờ đoán chừng là vẫn ở Vinh Hoa Cung!"

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, "Ngươi điểm huyệt hắn? Ngươi không biết hắn là ca ca của ta sao?"

"Ừ!" Dung cảnh gật đầu, "Biết rõ!"

Biết còn điểm huyệt hắn. Chắc hẳn là cái miệng thối của Nam Lăng Duệ lại trêu chọc Dung Cảnh rồi! Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, cau mày hỏi, "Huyệt đạo của hắn khi nào thì có thể tự động giải khai?"

"Ta không đích thân giải huyệt thì ước chừng là ba ngày!" Dung Cảnh nói.

"Ngươi xong rồi!" Vân Thiển Nguyệt cho Dung Cảnh một ánh mắt"Ngươi xong rồi", đắc tội với Nam Lăng Duệ tuyệt đối không có quả ngon để ăn! Cái tên kia thích nhất là thù dai.

"Không sợ! Có nàng đỡ cho ta mà!" Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, tốc độ nhất thời nhanh gấp đôi. Qua thời gian ước chừng một nén nhang, hai người đã tới cửa cung, Vân Thiển Nguyệt vốn muốn mang Dung Cảnh bay vọt qua cửa cung. Lại nghĩ tới bọn họ tiến cung thì không thể lặng lẽ mà vào, như thế nào cũng phải gây ra một chút động tĩnh để cho lão Hoàng đế biết, cho nên liền kéo Dung Cảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thân hình dừng lại ở trước cửa cung.

Thống lĩnh Ngự Lâm quân thủ môn (giữ cửa) thấy hai người đi tới, khoát tay với thị vệ phía sau, người nọ lập tức chạy đi hướng Ngự thư phòng.

Vân Thiển Nguyệt nhìn tên thị vệ thống lĩnh Ngự Lâm quân, kéo tay Dung Cảnh rảo bước tiến vào cửa cung. Mới vừa vào cửa cung, liền gặp ngay Dạ Thiên Dục, Dạ Thiên Dục đi rất gấp gáp, suýt nữa đụng vào hai người các nàng. Hắn dừng bước, chợt nhìn đến hai người tựa hồ có chút kinh dị, "Cảnh thế tử? Nguyệt muội muội?"

"Tứ hoàng tử có chuyện gì mà cấp bách như thế?" Dung Cảnh bảo vệ Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng phất tay áo, né tránh Dạ Thiên Dục, giữ vững khoảng cách ba thước.

Dạ Thiên Dục nhìn hai người, ánh mắt đảo một vòng ở trên người Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, nói: "Là quân cơ đại doanh xảy ra chuyện, phụ hoàng mệnh ta lập tức đi quân cơ đại doanh xem xét! Không phải là Cảnh thế tử đang ở quân cơ đại doanh thị sát sao? Tại sao lại trở về rồi?"

"Ta đã đi, nhưng hai ngày nay tướng lãnh cùng binh lính ở quân cơ đại doanh ngày đêm huấn luyện không ngừng nghỉ, chúng binh lính cùng tướng lãnh rất mỏi mệt, ta nghĩ ngày khác lại đến, nên liền trở về." Dung Cảnh thản nhiên nói.

"Vậy ngươi biết quân cơ đại doanh xảy ra chuyện rồi sao?" Dạ Thiên Dục lại hỏi, dứt lời, lại cảm thấy hỏi Dung Cảnh như vậy chẳng khác gì hỏi nhảm. Sao hắn ta có thể không biết được chứ? Huống chi quân cơ đại doanh gặp chuyện không may cũng quá trùng hợp, lại đúng lúc Thất đệ tìm phụ hoàng xin chỉ ban hôn, thời điểm phụ hoàng đáp ứng muốn hạ thánh chỉ thì lại xảy ra chuyện. Rất khó để cho người khác không hoài nghi có phải người trước mắt này động tay động chân hay không. Nếu nói bên cạnh phụ hoàng cùng quân cơ đại doanh không có tai mắt của Dung Cảnh, hắn tự nhiên là không tin.

"Ừ, mới vừa biết!" Dung Cảnh nhàn nhạt gật đầu, thở dài nói: "Năm ngoái khô hạn, lương thực thu hoạch không tốt. Năm nay nước mưa cũng không phải là rất nhiều, chuyện thu hoạch rất khó nói. Hôm nay quân cơ đại doanh xảy ra chuyện thế này, sợ rằng lại gia tăng thuế má lên đầu bách tính. Thật là khiến người lo lắng!"

Vân Thiển Nguyệt giương mắt nhìn trời, hắn giả trang thật giỏi, cũng không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi.

"Cũng đúng. Cho nên phụ hoàng lệnh ta đi trước cứu lương thực, xem xét tổn thất. Nghe nói do kịp thời phát hiện, cho nên tổn thất cũng không quá lớn. Cảnh thế tử, Nguyệt muội muội, ta đi trước!" Dạ Thiên Dục nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, nói với hai người.

"Tứ hoàng tử mau đi đi!" Dung cảnh gật đầu.

Dạ Thiên Dục lập tức ra khỏi cửa cung, phi thân lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng quân cơ đại doanh mà đi.

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt đang nhìn trên trời cao, lôi kéo Dung Cảnh, vừa muốn phi thân chuẩn bị bay hướng Vinh Hoa Cung, chỉ thấy từ hướng Ngự thư phòng có một người đang bước nhanh đi tới, chính là Văn Lai, Văn Lai vừa thấy được hai người liền cất giọng hô to, "Cảnh thế tử, Hoàng thượng biết ngài tiến cung! Mời ngài đi Ngự thư phòng một chuyến."

Hoàn Khố Thế Tử Phi - EDIT Quyển 1 + 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ