Chap 10 : Nhiệm vụ bất khả thi

51 7 0
                                    

Cô và nàng xuất hiện trong căn phòng tối tăm. Nơi đây chỉ toàn mùi xác chết tanh nồng, nhưng cô vẫn bình thản vì cô ngửi mùi này quen rồi. Cô và nàng mặc quần áo đen, ôm sát người trông rất quyến rũ cộng thêm cả đôi giày converse màu đen, nhìn vào ai cũng phải mê. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, tìm xem có chỗ nào thoát được không. Nhưng căn phòng này được trang bị rất nhiều bom xung quanh, chỉ cần ai đi ra ngoài mà không xin phép thì lập tức sẽ chết ngay. Cô nghĩ vụ này phải thật cẩn thận, nếu xảy ra sơ suất thì chỉ chết thôi. Cô đứng trước mặt một người con gái, người đã làm cho trái tim anh nát tan vì tình yêu mù quáng..Con mụ đó là Sally, người cầm đầu trong bảng đảng Monster ở Paris. Nghe tin mụ chính là người đã sát hại bà quản gia trong nhà mình, cô vô cùng tức giận. Bố mẹ cô không cho cô đi làm nhiệm vụ này vì mụ ta nổi tiếng là người độc ác, nham hiểm.  Cô năn nỉ mãi bố mẹ mới đồng ý. Cô và nàng bàn nhau cẩn thận trước khi đồng ý nhiệm vụ này....

- Sao 2 hai bạn gặp tôi có chuyện gì vậy ////?

- Sally à, sao cô lớn đầu rồi mà ngu thế. Có cần tôi bắn thủng não ra cho nó khôn không ? Cô cầm súng, chĩa thẳng vào đầu mụ ta. Bọn tay sai ở đó đồng loạt rút súng định bắn cô...

- Nào chúng mày bỏ hết súng xuống, sao phải vội thế. Đây là khách quý của chúng ta đấy, biết chưa!!! (giả tạo vcl).

Cô bỏ súng xuống và mỉm cười một cách thỏa mãn. Cô đã lấy được thứ cô mong muốn. Sally vẫn giả cái giọng chua như shit mèo :

- thế nào, bây giờ muốn gì nhỉ ?

- Muốn giết cô chứ làm gì, giết nhé vì cái tội đã giết người nhà của tôi. Giết rồi thì lấy mạng trả mạng chứ nhỉ ?

- Cô....cô, được lắm bây giờ cô muốn gì ngoài việc giết này ra.

- Thứ nhất : Cô ra công an đầu thú và bỏ nghề mafia này đi vì bọn tay sai của cô thích tôi vì tôi quá xinh đẹp còn cô quá xấu, Thứ hai : Cô.........

Bỗng lúc đó, có hai người đàn ông đạp cửa bước vào đi đến chỗ cô...

- L.....â.....m, cậu......cậu làm gì ở đây thế ?

- Đi bắt cậu về chứ đi đâu / Nhưng tớ phải giải quyết xong việc này đã / Tớ tham gia cùng nhé, tí về xử cậu sau/ tớ.....tớ...

Anh bước lại gần Sally.

- Cô còn nhớ tôi chứ.

- Đương nhiên là nhớ rồi nhỉ..

________________________________________________________________________________

Vào mùa đông năm 2000.....

Anh bước vào đi trên con đường võ công. Tập tành xong anh về vì muộn. Anh chạy thật nhanh đâm phải một cô gái. Cô gái đó chính là Sally. Anh và cô ấy phải lòng nhau ngay từ lần đó. Anh rất yêu Sally, luôn quan tâm chăm sóc cho cô nhưng cô lại không đáp lại tình cảm anh dành cho mình. Cô yêu anh vì anh nhiều tiền, khi nào lấy được tiền nhà anh thì cô chia tay. Cô nói dối anh là mình về nhà thăm vố mẹ nên xin anh ít tiền. Anh không nghi ngờ gì nên cho cô. Cô ta nói cô ta sẽ ở đó mấy tuần nhưng mấy tuần sau, không thấy về anh lo lắng. Anh vội vã đặt vé sang Canada để tìm cô. Vừa bước ra khỏi sân bay, đập vào mắt anh và cảnh Sally đang ôm hôn người đàn ông khác...Sally nhìn thấy anh không khỏi giật mình, chạy đến nắm tay anh, giả bộ mình không làm gì cả..

- Anh à, em không làm gì cả chỉ là anh ta cưỡng hôn em thôi..em..

- thôi cô không cần nói gì nữa đâu, tôi biết hết cả rồi, tạm biệt cô chúc cô hạnh phúc.

Anh quay đi. Lòng anh bây giờ cảm thấy đau vô cùng, đau như có con dao đang đâm vào anh. Anh cố kìm nước mắt. Anh đã quá mù quáng về tình yêu. Từ đó trở đi anh anh không còn tin về sự kì diệu về tình yêu nữa....Từ khi anh gặp cô thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Anh bước đến chĩa khẩu súng vào đầu Sally.

- Cô muốn gì đây, để cho người khác yên không được à ?

Anh kéo tay ả, bắt làm con tin. Bọn tay sai giật mình vội rút súng định bắn.

- Chúng mày điên à, tao chết bây giờ, bỏ hết súng xuống

- Ngu như cô thôi.

Anh hét to.

- Hoa ơi, chạy đi nhé.

Cả cô, hắn và nàng đều ngạc nhiên. Họ nhất quyết không đi. Nhân cơ hội đó, Sally nhanh tay cướp được súng từ tay anh. Anh lại rút ra khẩu sung khác.

 - Đánh không ? Chơi luôn nhé.

- Được thôi, xong lên bọn bay ơi.

Cả 4 con người nhỏ bé nhưng sao mà khỏe thế. Chỉ trong tích tắc bọn chúng đã chết hết, mụ ta sợ liền rút súng bắn vào anh. Cô thấy thế hét to...

- cẩn thận

Đoaaaaaaaaaànnnnnnggggg. Tiếng súng vang lên, anh quay lại nhìn thấy cô nằm trên sàn đẫm máu.

- Shit, con ngu ai bảo mày đỡ cho anh ta, giờ ngu chưa.

Cô vừa dứt khỏi mồm, hắn bắn mụ 2 phát vào người. Mụ ngã xuống. Anh chạy đến bên cô.

- Không Hoa ơi đừng mà Hoa ơi, tại sao Hoa lại đỡ đạn cho Lâm chứ ?

- Vì Hoa....hoa thấy......khụ khụ, khi yêu một người thì sẽ hi sinh tất cả vì.....vì ngưới đó mà.

Nói đến đây, anh đã khóc rồi. Giọt nước mắt đầu tiên của anh chính là ngày hôm nay....

Nhớ vote cho mình nhé và chap này mình viết hơi điêu nên mong các bạn thông cảm.

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ