Chap 16 : Chúc anh hạnh phúc

48 8 2
                                    


Anh đọc bức thư xong ngồi bệt xuống nhà khóc không thành tiếng.

- Không, không đâu.....không. Ai làm ơn nói cho tôi biết bức thư này không tồn tại đâu.....

- Thôi mày chuyện cũng đã qua rồi thì không lấy lại được đâu mà cô ấy chưa biết chuyện mày kết hôn đâu.

Anh vội vứt bức thư rồi chạy một mạch đến sân bay đi tìm cô. Anh tìm mãi cuối cùng người ta thông báo :Chuyến bay đi Úc lúc 11h đã xuất phát. Lòng anh như thắt lại, đau đớn. Còn cô, thực ra cô chưa bay mà cô hoãn lại sang chuyến bay ngày mai vì biết anh đến tìm mình nên cô mới nấp vào một chỗ. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy căm giận. Nhưng không chỉ căm giận, trong lòng cô còn có phần nuối tiếc. Cô chỉ nói được một câu : Sau này anh đừng đến tìm em nữa. Chúc anh hạnh phúc. Anh thử gọi cho cô nhưng vẫn thấy chuông điện thoại kêu nghĩa là cô vẫn ở đây. Anh gọi cô mấy lần nhưng cô không bắt máy.

- Hoa ơi, Lâm gọi kìa.

- Kệ đi.

- Hay để mình nghe nhé.

- Không phải chuyện của cậu.

Anh sốt ruột chạy đến nhà cô thì trời lại mưa. Ôi điên thật!Sao lại mưa vào lúc này cơ chứ. Anh đến cổng nhà cô, gọi.

-Hoa ơi, mở cửa cho Lâm với. Hoa ơi làm ơn Lâm biết Hoa vẫn còn ở trong nhà nhưng hãy cho Lâm một cơ hội đi, Lâm muốn gặp mặt Hoa trước khi Hoa đi mà. Mở cửa cho Lâm đi Hoa......Hoa ơi, làm ơn.

Trong nhà...

- Bà chủ ơi tôi ra mở cửa cho cậu Lâm nhé.

- Không, tôi không bao giờ để cho loại người như cậu ta bước vào căn nhà của tôi.

- Nhưng .....trời mưa....

- Mặc kệ cậu ta.

Còn cô thì sao. Đúng như vậy mặc dù cô không có phản ứng gì nhưng thực chất trong lòng cô rất đau. Đau đến mức tim mình muốn vỡ òa ra. Cô khóc, khóc rất nhiều. Cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Nước mắt này chính là nước mắt cô đã khóc vì tình yêu cô dành cho anh bấy lâu nay và bây giờ không một lí do mà anh đòi chia tay cô một cách phũ phàng như vậy. Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh đang đứng ở trước cổng nhà mình mà không ai ra mở cửa, cô thấy thương lắm, cô muốn xuống mở cửa và ôm anh nhưng trái tim cô lại không cho phép cô làm như vậy. Trái tim mách bảo rằng anh ta đã bỏ cô thì sao cô phải thương anh ta chứ. Loại người đó không đáng để sống. Còn anh cứ gào thét thảm thiết đòi gặp cô nhưng chẳng ai nghe cả.

- Hoa ơi, xin cậu đấy ra đây gặp tớ đi. Tớ thực sự thấy có lỗi với cậu.....

 Em không cần một người con trai tốt 
Em chỉ cần một người vì sợ em buồn 
  Mà muốn được sống tốt hơn thôi mà. 

Chính lời nói trên là cô đã nói với anh mà bây giờ cô lại coi nó như chưa xảy ra. Cô đi xuống nhà, mở cửa cho anh, mẹ cô ngăn lại.

- Con, đừng mở cửa cho hắn.

- Con biết mà mẹ, để con xử lí là được rồi.

Cô bước ra ngoài cầm chiếc ô theo, mở cửa. Anh vui mừng ôm cô. Cô đẩy anh ra.

- Chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi nên cậu đừng có làm chuyện bậy bạ.

Anh sững sờ trước câu nói của cô. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô khiến cô khó chịu nhưng anh nhất quyết không bỏ ra.

- Bàn tay này đã quệt đi bao nhiêu giọt nước mắt rồi nhỉ ?

Cô cố gắng nhịn không khóc.

- Hoa, cho Lâm xin lỗi được không ? Tại gia đình Lâm có việc nên Lâm phải làm thế. Khi nào giải quyết xong Lâm sẽ quay lại với Hoa. Vậy nên xin Hoa, Hoa đừng đi có được không ?

- Quay lại yêu sao ? Chờ Lâm giải quyết mọi việc sao ? Xin lỗi, Hoa không phải là người chờ đợi được, mà chia tay rồi thì có thể yêu lại được sao ? Từ giờ trở đi, Lâm đừng bao giờ gặp Hoa nữa, chúng ta chấm dứt tại đây.

Nói xong cô quay người, đóng sập cửa lại. Ngồi dựa vào cửa khóc. Mình làm gì thế này, mình thật ngu ngốc. Lâm ơi, nếu có kiếp sau thì Lâm sẽ yêu Hoa chứ. Vậy khi chia tay rồi thì có yêu lại được không ? Cho Hoa xin lỗi Lâm nhé.......

Sáng hôm sau, 6h tại sân bay...

- Con đi rồi mau chóng quay chở lại nhé.

- Vâng con sẽ cố gắng quay lại sớm thôi. Vậy con đi nhé, con chào bố, mẹ. Bye bạn tui nhé.

- Huhu, đi nhớ về nhé.

Cô bước vào sân bay nhưng vẫn quay đầu lại, còn có phần nuối tiếc. Cô tưởng anh sẽ đến nào ngờ đâu thấy bóng dáng anh. Cô thất vọng thì chợt có người kéo cô lại làm cô ngã vào lòng, rồi người đó trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào mà trước giờ cô chưa từng có. Đây là nụ hôn đầu của cô. Người đó không ai khác chính là anh. Anh đứng hôn cô giữa đám đông đang chỉ trỏ. Anh buông cô ra, rồi đeo vào tay cô một chiếc vòng bạc.

- Nếu vẫn còn yêu Lâm thì khi quay về hãy mang theo vòng này nhé.

Cô không nói mà cứ thế quay đi. Vừa đi cô vừa cười. Tạm biệt tất cả mọi người và tạm biệt tình yêu của em - bánh bao yêu dấu <3.

  Một lần nữa khi anh lại ngủ quên là có ai đưa em đi khỏi đây 
Em không biết mình còn mạnh mẽ được bao lâu 
Giờ em sẽ thôi giả vờ hạnh phúc cũng sẽ thôi cố gắng mỉm cười 
Mỉm cười chào anh, em đi nhé anh.   


Nhớ vote cho mình nha !


Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Место, где живут истории. Откройте их для себя