Chap 28 : Bị bắt cóc

44 11 0
                                    

- Anh là ai, thả tôi ra.

- Cô cứ ngồi im xem nào tôi có làm gì cô đâu.

- thế anh là ? Sao lại bắt tôi ?

- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cô thì cô hãy cho tôi biết, người trong ảnh này là ai ?

Anh lấy ra hình của Ngô tổng và cô giơ ra trước mặt ả. Ả ta sợ tái mặt lại.

- Sao anh lại có...ảnh.......

- Muahaaaaaaaaa, đó là chuyện bình thường bởi vì tôi quen họ. Và chẳng dấu gì cô tôi là người yêu cũ của Bạch Hiền.

- Really ? Huân có biết không ?

- Đương nhiên là biết chứ, còn đánh tôi chảy cả máu, đổ lỗi cho tôi bỏ ma túy vào đồ ăn của Bạch Hiền. Haizz, không biết ai lại làm như vậy, nhưng tôi đã tìm ra người và sẽ nói cho Ngô Thế Huân biết......

Ả ta sợ tái cả mặt, hét lên.

- Khooooong, là tôi làm đấy thì sao ?

- Sao cô lại muốn hãm hại Bạch Hiền ? Cô ấy có gì sai à ?

- Tại tôi yêu Ngô tổng nên tôi ghét cô ta.

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu

Ghét những cảnh không đời nào thay đổi

- Vậy thì cùng làm ăn nhé, vụ này sẽ có lợi cho cả hai đấy.

- Làm ăn gì ?

- Tôi sẽ giành lại Bạch Hiền, còn cô sẽ giành lại Thế Huân được chứ.

- Anh thật là nham hiểm, được tôi đồng ý.

Ả ta chính là nhân viên làm ở công ty Huân. Do ả thích Huân nên ghêt Bạch Hiền. Ả ta tên là Trần Mã Linh.

Thời điểm hiện tại, Huân và cô đang đi trung tâm mua sắm. Huân cứ kéo cô vào cửa hàng đồ sơ sinh vì biết đó là con trai.

- Hiền nhi à, em chọn bộ nào cho cục cưng của mình vậy.

- Anh chọn đi vì nó con trai mà.

- Chọn bộ này nhé.

Huân lấy ra tất cả các bộ mà cô vừa ý mang trả tiền. Lát sau, anh cố tình gọi cho Huân để Huân rời khỏi cô. Huân nói với cô :

- Em đợi anh ở đây nhé, anh đi có chút việc.

- Vâng, anh cứ đi đi.

Huân chạy vội ra chỗ hẹn nhưng không thấy ai đang định rút điện thoại ra thì....

- Bốp. Một cây gậy đập mạnh vào đầu Huân khiến Huân ngất đi.

- Xin lỗi Huân, chỉ vì em quá yêu anh.

Còn cô ngồi đó,..

- Haizz, Huân đi đâu vậy ta.

Cô đứng lên định đi tìm Huân thì có một đám côn đồ đứng trước mặt cô.

- Ồ, em gái vẫn đứng đây chờ ai thế đi với bọn anh đi.

Cô hất tay chúng ra.

- Tôi không quen các người tránh ra, tôi hét lên bây giờ.

- Em cứ hét thoải mái, cả cái trung tâm này đóng cửa rồi.

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Where stories live. Discover now