Chap 29 : Em chọn ai

48 11 0
                                    

Cô lại gần chỗ ả ta. 

- Haizz, thật tội nghiệp cho con người bé bỏng đáng thương này làm sao, chẹp chẹp.

Ả ta bị cô đánh nên đau lắm, vẫn cố gắng ngồi dậy được.

- Cô im đi, kế hoạch hỏng hết rồi. Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..âm đâu.

- Sao lại là Lâm vậy ?

Cô quay lại định gọi Lâm thì không thấy Lâm đâu.

- Ơ Lâm đâu rồi..

- Chắc anh ta chạy trốn rồi, việc mình bày ra lại không chịu.

- Này cô làm sai mà, sao lại đổ lỗi cho người khác ?

- Cô nghĩ tôi đổ thừa à ? Chính anh ta đã bày ra cái trò này để chia rẽ tình cảm giữa cô và Huân đấy. Tôi đã bị hắn lừa rồi. Thật là xảo quyệt mà. Thôi cô tha cho tôi đi, lần sau tôi không thèm động vào cô và Huân nữa đâu, sợ quá rồi. Đàn bà con gái đánh nhau như mafia ý.

- Đúng mà tôi là mafia đấy.

Ả ta ngất lịm vì câu nói của cô. Cô chạy đến bên Huân hỏi han và cởi trói.

- Huân à, anh có sao không ? Ai lại đánh anh ra nông nỗi này cơ chứ.

- Là.........C.....ao...... H....òa....ng.... L.....âm, là Lâm đấy.

- Anh nói gì ? Ơ Huân ơi, Huân tỉnh lại đi. Bệnh viện XXX cho tôi xe cấp cứu đến YY nhé.

Huân đang nói chợt ngất đi, cô vội rút điện thoại ra gọi đến bệnh viện. Không thể nào là Lâm bày ra ư, sao lại có thể thế được. Lâm yêu mình đến như vậy sao, yêu đến mức điên cuồng rồi sao ? Bây giờ mình phải làm sao bây giờ. Cô lúc này thật sự rất bối rối...

- Cô là người nhà của bệnh nhân Ngô Thế Huân à ?

Cô đang suy nghĩ, giật mình vì câu hỏi.

- vâng, vâng là tôi.

- Cô có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ, à vậy còn cô gái lúc nãy đâu ạ ?

- À cô ấy ở phòng bên, hình như cô ấy muốn gặp cô lắm đấy.

- Tôi sao ? Gặp mình làm gì nhỉ ? Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Cô bước vào phòng Huân nằm, ngồi xuống.

- Huân ơi, anh mau tỉnh dậy đi em muốn biết Lâm thực sự là người như thế nào, nếu anh không tỉnh dậy thì con chào đời sẽ không nhìn thấy anh đâu.

Cô ngồi đó, chợt có tiếng điện thoại.

- Cô là Bạch Hiền đúng không, tôi là Mã Linh đây, cô nghe cho rõ nhé cô và Huân hãy rời khỏi đây ngay lập tức bởi vì Cao........................Đoàng......đoàng. Tút tút 

- Alo, alo Mã Linh à.

Cô sợ hãi vội chạy sang phòng bên, nhân cơ hội đó một người làm của anh lẻn vào phòng Huân định tiêm thuốc độc vào người Huân thì bị Mã Linh nhìn thấy. Mã Linh đập luôn cả bình hoa ở trong phòng vào đầu hắn. Còn cô chạy sang phòng bên không thấy Mã Linh đâu, biết mình bị lừa tức lắm, chạy lại sang phòng bên thấy Linh ở bên cạnh Huân.

- Cô làm gì vậy, tránh xa Huân của tôi ra.

- Này tôi đã cứu Huân đó.

- Cứu gì ?

- Có một người đàn ông lạ mặt định tiêm thuốc độc vào người Huân, tôi đi qua thấy vậy liền lấy ngay lọ hoa đập vào đầu hắn, tôi gọi cảnh sát rồi, cô không phải lo. Mà lần sau cô chưa biết gì thì đừng đổ lỗi cho người ta nhé .

- Tôi biết rồi, cảm ơn. Ơ tôi tưởng cô bị bắn mà.

- Vớ vẩn, ai bắn ?

- Ơ, thế lúc nãy.

- Cô bị lừa rồi, chắc người ta gọi để cô rời khỏi Huân rồi hắn ta lẻn vào tiêm thuốc độc đấy.

- À, ờ.....

- Là Lâm làm đấy.....

Linh ngồi kể cho cô những gì Linh nghe thấy anh nói chuyện với người đàn ông ban nãy. Anh muốn giết Huân vì anh quá yêu cô nhưng cô lại không đáp lại.

- Cô hãy cẩn thận với tên đó.

- Cảm ơn cô tôi biết rồi.

Cô nhờ Mã Linh trông giúp Huân để cô chạy ra mua đồ ăn cho Huân. Cô đang đi thì có người từ đằng sau cầm khăn bịt miệng cô khiến cô ngất đi.....Khi tỉnh dậy cô thấy mình ở trong một căn phòng rất quen thuộc....chẳng phải là phòng Lâm sao ? Cô bị trói vào giường.

- Hây nha, có ai không cứu tôi với.

- ở đây chẳng có ai cứu em đâu, baby à.

Anh bước vào bưng một bát cháo lên. Anh tiến lại gần cô vuốt ve má rồi lên tóc.

- Em ăn cháo đi này.

Cô tức giận hất luôn bát cháo nóng ra, bắn tung tóe ra sàn nhà. Anh tức giận bóp mồm cô khiến cô đau nhói.

- Aaa, Lâm ơi em đau, bỏ em ra đi.

- Em cũng biết đau cơ à, anh còn đau hơn em nhiều cơ. Anh đã đau suốt 2 năm nay rồi. Suốt hai năm chỉ sống trong một cuộc hôn nhân bị ép buộc, sống không hạnh phúc. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi, em có biết không ? em có biết anh yêu em nhiều lắm không ? Anh luôn sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để giữ lấy em. Vậy mà em như vậy sao ?

- Vâng em như vậy đấy, sao nào. Em như vậy là vì anh hết đấy. Anh rời bỏ em như vậy thì sao em không như thế được. Anh nghĩ một mình anh yêu em chắc Em nói thật luôn nhé. Mặc dù ở cạnh Huân nhưng em vẫn cảm tưởng đó là sự yêu thương, chăm sóc của anh dành cho em đấy. Anh có biết không ?

Cô đã khóc, giọt nước mắt lăn trên má. Anh xúc động bỏ cô ra. Anh nhìn vào bụng cô.

- Em có thai với hắn ta sao, đứa con này không xứng đáng tồn tại.

Anh cầm con dao định đâm vào bụng cô. Trong lúc bối rối cô đã phun ra sự thật.

- Không được, đấy không phải con của Huân đâu mà là con anh đấy.......

Au : Phũ quá con mình mà đòi giết, chẹp chẹp

Anh : Cẩn thận đấy nhé.

Au : A, sợ óa cơ ý. 

Nhớ vote cho mình nhé !

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Onde histórias criam vida. Descubra agora