Chap 24 : Huân ghen thật rồi

38 10 0
                                    

Cô bước ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt. Huân chạy vội ra hỏi cô làm sao nhưng cô vẫn trả lời là không sao. Cô lại gần anh nói một câu rất dõng dạc.

- Xin anh đừng có gọi tên tôi là Trương Quỳnh Hoa nữa được không ? 

- Tại sao ?

- Vì đơn giản đó không phải là tôi.

- Vậy sao cô phải khóc ? Hay cô....

- Thôi, không nói chuyện nữa. 

Huân tức giận. Kéo cô vào lồng ngực mình.

- Tôi đến đây là để trao đổi với đối tác chứ không phải nghe hai người cãi nhau. (Huân đã lên sàn)

Anh im bặt không nói câu nào còn cô thì áp mặt vào lồng ngực anh đầy sợ hãi.

- Vậy mai ta lại gặp nhau nhé.

Anh nói lời tạm biệt rồi đi. Cô định quay lại nhưng Huân giữ chặt cô. Đợi khi anh đi rồi. Huân mới bỏ cô ra bế cô lên xe ngồi. Cô cúi đầu không nói gì cả. Huân thì đang rất tức giận, không hiểu sao. Phải chăng Huân đã nổi cơn ghen ? Cô nghĩ vậy.

- Huân à, Huân....

Cô định ôm Huân thì Huân hất tay cô ra khiến cô giật mình. Cô cứ nũng nịu mãi nhưng Huân đâu nguôi lòng. 

- Huân à, đừng hiểu lầm mà. Em với hắn ta chỉ nói chuyện thôi mà. Tại hắn cứ nhắc chuyện quá khứ khiến em buồn, chứ em .....

- Thôi em không cần giải thích đâu, tôi biết rồi. Em vẫn còn yêu hắn ta đúng không ?

- Không em không ....

- Em còn lừa dối tôi sao ? Thế tại sao em lại khóc khi anh ta nói đến chuyện đó ?

- Em, em...em.

Cô bắt đầu khóc. Huân định lau nước mắt cho cô nhưng Huân vẫn muốn cho cô bài học xứng đáng nên mặc kệ. Khi về đến nhà, ẹm Huân hớn hở chạy ra đón.

- Huân về rồi hả con ? Hoa à Bạch Hiền đâu con ?

Huân đi lướt qua không thèm trả lời mẹ, chạy luôn lên phòng.

- Ơ, cái thằng này. Ai dạy mà láo thế không biết. Haizz chắc lại cãi nhau rồi chứ gì. Để mẹ xử vụ này.

Mẹ Huân đi đến bên cô, lau nước mắt cho cô.

- Bác ơi, Huân giận cháu rồi làm sao bây giờ.

- Giận chuyện gì ?

- Chẳng là.....bla bla blo blo.

- À thì ra vậy, đó không phải giận đâu mà nó đang ghen đấy.

- thật ạ. Vậy cháu phải làm gì.

- Mặc kệ nó đi. Cháu cứ không quan tâm nó khác nó sẽ tự quay lại thôi.

Cô mỉm cười. Lên phòng thấy Huân khóa cửa, cô khẽ khàng gọi.

- Huân a, mở cửa cho em đi mà, em biết lỗi rồi.

- ......

- Huân à.

- ......

Bên trong,..

- Cho chừa cái tội, vẫn không quên được à. Anh sẽ làm cho em quên hắn ta. Anh sẽ đá hắn bay ra khỏi cuộc đời của em. Hay là mình tha lỗi cho cô ấy nhỉ ? không, không được nếu như thế thì cô ấy vẫn chưa biết tội.

Bên ngoài,...cô gọi Huân khản cả giọng nhưng Huân vẫn không chịu mở cửa. Cô nghĩ lần này Huân ghen đến mức đỉnh điểm rồi. Thôi kệ đi. Cô đành mượn áo của Nhi (em Huân) mặc. Lúc ăn cơm Huân chạy xuống nhà thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên ghế vẻ buồn bực. Cô mặc chiếc áo nỉ hình con thỏ rất đáng yêu. Trông cô như một con búp bê thiên thần vậy. Huân cưỡng lại cảm xúc của mình, giả vờ tỏ ra vẫn giận. Huân ngồi vào bàn. Mọi lần Huân kéo ghế ra cho cô ngồi nhưng lần này không. Không những thế, Huân lại còn kéo ghế ra khi cô đang chuẩn bị ngồi vào khiến cô ngã ra sàn.

- A, đau quá. Ây nha.

Nhi chạy vội đỡ chị.

- Chị có sao không ? Huân, anh bị điên à ? Như người tâm thần ý, hơi tí là dỗi. Đồ đàn bà.

- Này con kia. Anh cho mày phát đập bây giờ. Dám nói anh thế à ?

- Ê, thì sao. Còn hơn á, là đàn ông mà dỗi như đàn bà ý. Lêu, lêu.

- Thích chết à.

- thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi không sao và tôi đáng bị như vậy.

- Chị à chị đừng bênh anh ý. Anh ý sẽ càng bắt nạt chị hơn đấy.

- Không sao đâu em, chị không sao. Thôi chúng ta ăn cơm nhé. Đang ăn cơm, đột nhiên cô buồn nôn. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Mẹ Huân lo lắng, sợ cô đã có....Huân thì bồn chồn, nhổm lên nhổm xuống. Huân thắc mắc đêm hôm đó mình đã không để sơ suất gì rồi mà sao bây giờ lại....

- Hiền ơi, con có sao không ? 

- Ọe, ọe.

- Để mẹ lấy nước nhé.

- bác ơi, cháu mệt lắm để cháu nằm nghỉ.

Mẹ Huân đỡ cô nằm sofa. Sau đó kéo Huân ra nói chuyện.

- Huân, con giải thích thế nào với mẹ đây.

- Con không hiểu, rõ ràng hôm đó con đã đeo BCS rồi mà.

- thế kia là thế nào ?

- Mẹ không lo để con hỏi cô ấy.

Đến đêm, cô ngủ li bì ngoài sofa. Huân gọi bác sĩ đến khám cho cô, bác sĩ nói cô đã có thai được một tháng rồi. Huân vừa vui mừng vừa sợ hãi. Huân ngủ trong phòng không được đành cầm chăn gối ra phòng khách ngủ cùng cô. Huân đắp cho cô cái chăn, rồi thủ thỉ vào tai cô.

- Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.

Huân nhấc máy lên gọi.

- Phong à, điều tra giúp tôi việc này nhé.

Huân lo lắng không biết đứa con trong bụng kia có phải của mình không, hay là của một ai khác....

Chap sau sẽ biết đứa bé trong bụng là ai nhé.

Nhớ vote cho mình.

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Where stories live. Discover now