Chap 12 : Quá khứ chỉ còn trong dĩ vãng

43 7 0
                                    

- Con ơi, con ở đâu. 

- Mai ơi, trong đêm đông giá lạnh. Một cô gái ngồi bê lề đường mang tâm trạng buồn bã. Cô trách ông trời tại sao không để mình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cô đã làm gì sai ? Cô khóc. Hàng nước mắt lăn trên má cô, ướt sũng cả cổ áo cô mặc. Cô gục ngủ ở đường chợt có nhóm người lạ mặt....

- Tránh ra chỗ bọn tao, con nhóc kia.

Cô vẫn ngồi im.

- Con kia tai mày điếc à ?

- Uk, tôi điếc đấy. Chửi tôi tiếp đi, giết tôi luôn cũng được. Trên đời này không ai coi tôi ra gì thì tôi sống làm gì nữa.

- Mày điên à, không ra thì thôi sợ quá cơ.

Bọn chúng đi được một lúc thì có 1 cậu bé tinh nghịch chạy đến.....

- Bạn gì ơi, sao bạn khóc vậy, để mình lau nước mắt cho nhé.

Nói rồi, cậu bé đó lau nước mắt cho cô. Cậu bé đó tên là Kim Thế Hoàng, là bạn thân của anh. Cậu sinh ra đã rất tốt bụng. Thấy cô bị như vậy, cậu ngồi xuống hỏi :

- Bạn tên gì vậy ?

- Mình tên là Hoa, Trần Thảo Mai.

- Còn mình tên là Kim Thế Hoàng, rất vui được làm quen với bạn.

Bắt đầu từ đây cô và hắn chính thức quen nhau. Một thời gian sau, hắn và anh phải sang bên Mĩ để học. Cô biết tin rất buồn. Hắn sang nhà cô tìm không thấy, chạy đến cánh đồng hoa hướng dương.

- Hoa ơi, tớ phải đi rồi.

- tớ biết mà, cậu cứ đi đi tớ không buồn đâu. Vừa nói cô vừa khóc sướt mướt.

- Thôi đừng khóc nữa mà, tớ đi rồi sẽ quay trở lại gặp cậu tớ hứa đấy.

- Hứa nhé.

Mấy năm sau khi cô vào trường này cấp 2 mới biết được là hắn đi là vì bố mẹ cô không cho cô gặp, lí do là Kim gia có xích mích với Trương gia nên hai bên ghét nhau. Mấy năm hắn đi, ngày nào cô cũng chờ ở cánh đồng ngày đó. Thật không may, hắn và cô học chung trường, nhưng khi thấy hắn đang ôm nàng tim cô như đứt ra, như có ai xát muối vào tim cô. Có lần cô gặp lại hắn trong căng tin....

- Hoa ơi, tớ.....tớ.....

- Thôi cậu không phải nói gì nữa đâu tớ biết hết rồi. Sao cậu không quay lại cứ để hôm nào tớ cũng chờ cậu đấy.

- Tớ thực ra.....tớ không muốn mất đi tình bạn cho nên mới không quay lại. Bạn của tớ thích cậu, xin lỗi vì không đem lại hạnh phúc cho Hoa. XIN LỖI NHIỀU.

- Không sao tớ và cậu vẫn là bạn nhỉ ?

________________________________________________________________________________

Nói đến đây, cô và anh chỉ nhìn nhau không nói gì. Thì ra năm đó anh đã nợ hắn rất nhiều. Chỉ vì anh mà hắn bỏ luôn cả tình yêu của mình để giữ được tình bạn này...Cô lau nước mắt cho anh....

Trong khi đó...

- Bọn bây định làm gì tao, tao là con gái nuôi của Hoắc gia đấy nhé nên chúng bay cẩn thận.

Hoắc gia là một tập đoàn lớn T2 ở Trung Quốc, có quyền lực và có liên kết với Trương gia. Và trong thế giới này thì Trương gia, Biện gia, Cao gia và Kim gia là 4 tập đoàn lớn nhất Trung Quốc.

- Hây bị bắt rồi mà vẫn không khai nhỉ. Hắn thở dài nhìn Sally. Cô nên nhớ Hoắc gia cô có được bây giờ là nhờ vào Trương gia. Định vong ơn bội nghĩa sao?

- Anh được lắm, muốn gì.

- Lâm nói vs tôi cần giữ cô lại một thời gian để hỏi 1 số chuyện....

3 năm trôi qua.........

Đã đến lúc mỗi người đều phải đi làm và có con đường riêng. Vậy liệu họ có gặp lại nhau không ? Họ có đến được với nhau sau này không ? Đọc chap sau sẽ biết nhé.

Xin lỗi các bạn chap này hơi ngắn vì mai mình kiểm tra nên chỉ viết được thế thôi, thông cảm nha ^0^.

Hãy vote cho mình...

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ