Chap 15 : Hối hận thì cũng muộn rồi

55 7 0
                                    

- Mày nói gì cơ, tao không hiểu cho lắm. Tại sao mày lại nói là cô ấy đi rồi ?

- Haizzz, để tao kể cho.

Hắn bắt đầu kể. Bác sĩ bảo là cô ấy sẽ có thể không nhìn thấy nữa nếu không đi chữa kip thời. Mắt cô bây giờ chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ thôi. Bác sĩ bảo phải sang bên Úc người ta có chuyên gia về căn bệnh này nhưng phải mất rất nhiều tiền. Hắn kể đến đây không khỏi tức giận. Cô đã tốn hàng ngàn giọt nước mắt vì anh. Trái tim cô bây giờ không còn biết tình yêu là gì nữa rồi. Anh cố gắng kìm nén nước mắt và phi thẳng vào viện. Anh không dám bước vào phòng nhìn cô, anh đã quá hối hận về những việc mình làm. Nàng nhìn thấy anh nhưng mặc kệ, làm như không biết gì.

- Hoa ơi, mai đi rồi nhé còn lưu luyến gì không ?

- Tớ, tớ không chẳng có gì để lưu luyến cả.

- Thế còn Lâm....thì sao?

- Cậu ta ư, mình chẳng còn quen biết cậu ta nữa rồi. Đối vs mình bây giờ cậu ta chỉ là bạn rất bình thường hoặc là tớ sẽ phải quên cậu ta. Tớ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

Nói đến đây, anh sốc nặng về lời nói của cô. Cô thực sự ghét anh đến vậy sao ? Anh chỉ là một người bạn bình thường, người mà cô muốn quên đi sao ? Cô nói câu ấy xong, tim cô như vỡ òa. Cô nói như vậy chẳng khác nào cô đang nói mình sao ? Tự mù quáng, tự đâm vào cạm bẫy này thì bây giờ cô phải gánh chịu. Cô ghét anh. Trong mắt cô, anh bây giờ là kẻ thù - một kẻ thù đã làm cô rơi vào cạm bẫy tình yêu. Anh buồn bã trở về nhà. Cô cùng Châu trở về KTX dọn đồ đạc đi cho ngày mai. Hắn chạy đến KTX, ôm lấy nàng.

- Đừng đi mà được không?

- Em phải đi để chăm sóc cho Hoa để nó đi một mình em lo. Anh đừng lo em sẽ quay lại mà chỉ đi có 2 năm thôi mà. 

- Hoàng ơi, cậu ra đây mình nhờ chút.

Cô gọi hắn ra đưa cho hắn địa chỉ nhà bên đó, khi nào sang được thì sang. Cô nhờ hắn bảo bố mẹ cô cho họ đỡ lo lắng. Cuối cùng cô đưa mảnh giấy cho hắn, nhờ hắn chuyển cho anh. Hắn chúc cô mau chữa khỏi bệnh và chuyến bay tốt lành. Cô cảm ơn hắn rồi quay lại lấy hành lý ra ngoài. Cô bảo nàng đi trước. Cô đứng trước cửa phòng nghĩ lại những kỉ niệm còn vương vấn nơi đây. Cô hái cành hoa hướng dương đặt trước cửa phòng. Cô cứ lưu luyến mãi không thôi. Cô mong mình có thể quên được anh.

Biệt thự Cao gia....

- Cô ấy đi rồi à?

- Uk, à cô ấy có đưa cho mày tờ giấy gì này.

- Rồi đưa đây.

Anh đuổi hắn về rồi chạy lên phòng mở ra đọc..

Gửi bánh bao đáng yêu của em!  

Dù biết bây giờ anh cũng đau như mình, rất đau nhưng rồi nỗi đau sẽ nguôi ngoai. Em phải ra đi thôi... Cuộc đời có gặp gỡ, có chia ly, ra đi là cách tốt nhất cho cả hai. Đừng buồn, đừng khóc yêu thương nhé bởi mình bên nhau chẳng thể hạnh phúc được đâu. Em chẳng thể mang hạnh phúc đến cho anh... một người con gái luôn bận rộn, vô tâm, không hiểu anh như em sao có thể làm anh vui, anh hạnh phúc được chứ?

Hãy biết quên lãng và biết kiếm tìm. Hãy quên em đi và tìm hạnh phúc mới. Sẽ có một người con gái khác tốt hơn em đến bên anh  và mang lại cho anh những tiếng cười cho anh niềm hạnh phúc như em đã từng làm lúc ban đầu. Tình chỉ đẹp khi còn rang rở phải không anh? " tình là cơn mộng thắm lúc ban đầu, rồi nhạt nhòa như nắng phai trong chiều ,,,".
Tình yêu của em! Đừng ngỡ ngàng, đừng đau khổ khi em ra đi anh nhé! Bởi biết đâu chúng mình xa nhau là tốt nhất cho cả hai. Em ra đi nhưng con tim em vẫn mãi mang bóng hình anh, vẫn mãi yêu anh. Bởi từ lúc yêu anh em đã biết rằng anh là tình yêu cuối cùng của em. Em sẽ chôn chặt, chôn chặt tất cả quá khứ, tất cả những kỷ niệm vào trái tim mình, để mình. Em bước tiếp trên con đường chỉ có riêng mình, nơi mà không có anh , sẽ không có anh nắm tay em... Tất cả những điều hạnh phúc ấy giờ chỉ còn là dĩ vãng...
Rồi anh sẽ sánh bước bên người con gái khác, người con gái anh sẽ yêu, anh sẽ nắm tay cô ấy cùng đi trên con đường của hai người như đã từng nắm tay em. Nhưng xin đừng, xin anh đừng đưa cô ấy đến những nơi mà mình đã từng đến, đi trên những con đường mà mình đã từng đi. Bởi lúc đó, ở một nơi nào đó có một người sẽ chết lặng vì đau khổ...Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên em, tha thứ và bỏ qua nhưng câu nói ngu ngốc của em...
Hãy mạnh mẽ lên yêu thương nhé! Đừng buồn, đừng khóc khi nghĩ rằng mình đã mãi mất nhau... bởi anh sẽ không bao giờ mất em cả, bởi trái tim em vẫn mãi thuộc về anh. Có chăng là em mất anh, vì em biết rồi sau một thời gian, nỗi đau sẽ nguôi ngoai, bóng hình em chỉ còn là kỷ niệm và anh sẽ tìm được tình yêu mới cho mình. Nhưng em không trách anh bởi đây là điều em lựa chọn...
Đừng hỏi vì sao em lại làm vậy anh nhé! Đừng hỏi vì sao em lại ra đi khi mình vẫn còn rất yêu nhau, đừng hỏi vì sao em bỏ lại tất cả khi mình vẫn đang hạnh phúc. Rồi đến một ngày anhsẽ hiểu ra tất cả và em biết lúc đó anh sẽ không trách em, bởi tất cả những gì em làm cũng chỉ vì để anh được hạnh phúc mà thôi...
Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên em, quan tâm em và yêu em nhiều đến vậy, những ngày bên anh là những ngày thực sự hạnh phúc đối với em.
Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc khi yêu và được yêu... Nhưng em không phải là một người may mắn, thần tình yêu đã không cho em có được tình yêu của anh đến hết cuộc đời này. Vậy nên em phải ra đi thôi...
Hãy sống thật vui và thật hạnh phúc yêu thương nhé! Dù rằng những ngày tiếp theo con đường anh đi sẽ không có em... Nhưng anh đừng buồn bởi anh không hề cô đơn, vì ở phương xa em luôn dõi theo từng bước đi của anh và luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc... em mãi yêu anh...  

Nhớ vote cho mình nha !

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Onde histórias criam vida. Descubra agora