• • • •

8.2K 915 56
                                    

Tôi chỉ có duy nhất một người hàng xóm, vậy chắc chắn là anh ta.

Phải, đó là một người đàn ông. Nhưng tôi không hề biết tên anh ta, thậm chí còn chưa được gặp mặt lần nào. Rất hiếm khi anh ta rời khỏi nhà, nhưng khi tôi chuyển tới đây, tôi có nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng mình đang sống bên cạnh một người đàn ông.

Và bây giờ, ai mà thèm quan tâm tới việc đó chứ. Mục đích của tôi hiện tại chỉ là lấy được cái mật khẩu chết tiệt đó và quay trở lại với fanfic quý báu của mình.

Tôi tốc biến ra khỏi nhà đến thẳng trước cửa nhà anh chàng hàng xóm. Kiềm chế bản thân thật bình tĩnh để nhấn chuông như một người bình thường.

Không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ anh ta vẫn đang ngủ sao? Không đời nào, đã gần 1 giờ trưa rồi, ai lại ngủ vào cái giờ dở hơi này.

Tôi ấn lên chuông cửa lần thứ hai, nhưng vẫn không có ma nào đi ra mở cửa hết.

Cả lần tiếp theo cũng vậy.

Không có gì cả.

"CÁI CON MẸ ANH NHÁ!! LIỆU MÀ MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA TRƯỚC KHI TÔI GỌI HỘI ĐẾN SAN PHẲNG NHÀ ANH!" tôi hét lên trong cơn cuồng nộ, lần này nhất định anh ta sẽ phải nhấc mông lên mà lết thân ra đây.

Và cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, một người đàn ông bước vào tầm mắt của tôi.

Đĩ mẹ, anh ta đẹp trai lồng lộn, mái tóc màu xanh nhẹ cùng làn da trắng nõn. Anh ta không bao giờ rời khỏi nhà sao?

"Vâng?" anh ta đáp trong khi cố nén lại cơn ngáp của mình. Đầu tóc thì bù xù như vừa mới ngủ dậy. Cái thể loại gì thế này?

"Ừm... chuyện là thế này. Wifi của tôi mới hỏng trong sáng nay, còn tôi thì lại đang rất cần đến nó. Và xung quanh đây chỉ có một mình anh là tôi có thể bắt được. Anh cho tôi dùng wifi chung với được không, nếu được thì mật khẩu là gì vậy?" tôi khéo léo giải thích, hy vọng anh ta sẽ dễ dàng đồng ý mà đưa mật khẩu ra để cứu lấy cái thân tàn tạ của tôi.

"Không."

Đm.

"Tại sao? Tại sao tôi lại không thể dùng wifi của anh chứ? Ý tôi là, sẻ chia là quan tâm, phải không? Ohhhh thôi mà làm ơn làm ơn làm ơn đi. Tôi rất cần tới wifi nếu không tôi sẽ chết trong tuyệt vọng đó. Giống như kiểu không có không khí mà hít thở để duy trì sự sống ấy. Anh sẽ không thích có một cái xác chết ngay bên cạnh nhà mình đâu đúng không? Lúc đó còi báo động của lũ cớm sẽ hú inh ỏi khiến anh đau tai và còn phá vỡ giấc ngủ của anh. Tôi cá là anh không hề thích điều đó vì đối với một người luôn ngủ trưa đều đặn như anh thì ngủ giống như là một niềm đam mê, như là cả một cuộc sống vậy. Anh hiểu ý tôi rồi chứ?"

"Không."

Đm tên khốn nạn, giỏi ra đây solo với bà.

"Thôi được rồi. Cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút, tôi cần giải quyết ngay bây giờ."

"Không."

"Anh sẽ không thích trước cửa nhà mình có cả bể nước tiểu đâu phải không? Và nếu nhỡ có con chó hay mèo nào đó tới liếm nó và rồi bị lây nhau bệnh dịch vì tống quá nhiều thứ thừa thãi vào bụng. Rồi anh sẽ là người duy nhất chịu trách nhiệm về việc đó chỉ vì không cho tôi đi nhờ nhà vệ sinh."

Anh ta rên lên một tiếng phiền toái. Tôi khẽ nhếch mép cười, trông có vẻ như phần thắng đang nghiêng về bên mình.

"Thôi được rồi. Cô có thể dùng nhà vệ sinh của tôi." cuối cùng anh ta cũng đầu hàng và mở rộng cửa để tôi đi vào.

"Xin lỗi nhưng nhà vệ sinh ở đâu vậy?" tôi vừa bước vào nhà vừa đặt câu hỏi. Ngôi nhà của anh ta có phong cách như kiểu của một người lớn tuổi, giống như ông ngoại tôi đã từng ở trước đây vậy.

Anh ta chỉ sang phía bên phải, tôi đi theo hướng đó tiến thẳng tới nhà vệ sinh. Tôi đóng cửa lại và nhìn xung quanh căn phòng.

Thực ra tôi không hề có nhu cầu để giải quyết nỗi buồn cho lắm. Đó chỉ là cái cớ để tôi có thể đột nhập được vào đây. Tôi nghĩ anh ta sẽ viết mật khẩu ở đâu đó trong nhà vệ sinh như là bệ bồn cầu, bồn rửa mặt hay trên bất cứ vật gì ở trong đây. Tôi kiểm tra một vòng nhưng không tìm thấy gì khả nghi cả. Ý nghĩ của tôi lại chuyển sang một hướng khác. Anh ta đâu phải loại đần nào đó mà lại có thể ghi mật khẩu wifi của mình trong nhà vệ sinh được?

Tôi xả nước giả vờ như mình thực sự có đi vệ sinh và bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mặc dù biết việc đó là rất lãng phí nước sạch, nhưng ai quan tâm chứ, wifi đối với tôi quan trọng hơn rất nhiều. Có lẽ tôi là người duy nhất trên Trái Đất này coi wifi quan trọng hơn cả nước. Đó cũng là một loại người, phải.

Tôi vòng xuống bếp để tìm kiếm xem sao. Bên trong tủ lạnh, không có. Trong chạn, không có gì ngoài thức ăn thừa. Có lẽ nào mật khẩu được viết vào một mảnh giấy và được giấu dưới gối của anh ta, như mọi người thường hay làm đó.

Bỗng nhiên, bàn chân tôi dẫm lên vật gì đó mềm mềm, tôi cúi xuống và nhìn thấy chiếc underwear nằm lê lết dưới sàn.

Êuuu, anh ta ném underwear của mình ở khắp mọi nơi.

Con mắt chim ưng của tôi lia qua chiếc underwear và thấy thứ gì đó trăng trắng bám ở bên trong. Hi vọng đó không phải là thứ tôi nghĩ tới.

Phải, chính xác là thứ đó đó.

Có phải anh ta vừa mới làm tình với bạn gái mình hay là vừa mới xem porn? Không, dựa theo con mắt của tôi thì không đời nào một người bê tha như vậy lại có bạn gái. Vậy nên chắc chắn là anh ta đã xem porn rồi. Điều đó giải thích được tại sao tôi lại nghe được tiếng động kì quặc vào nửa đêm giống như tiếng rên rỉ của một ai đó.

"Cô làm cái gì vậy?"

____________________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ