• • • •

6K 695 25
                                    

Chap này hơi ngắn.
_________________________________

"Chúa ơi, không ngờ khu giải trí thay đổi nhiều như vậy, tôi còn không nhận ra nó đó." tôi bắt đầu ngó nghiêng ngang dọc với khuôn miệng há hốc không giấu được sự sửng sốt khi mới đặt chân vào bên trong khu giải trí.

"Phải rồi, cũng hàng năm trời rồi anh cũng chưa hề lui tới đây lần nào." Yoongi nói, biểu hiện cũng bất ngờ không kém gì. Cả hai chúng tôi đều là những con người mải mê bận rộn với chính công việc của riêng mình mà không hề ngỡ tới việc thế giới bên ngoài đã thay đổi nhiều như thế nào.

"Yahhh Yoongi, tôi muốn chơi trò này!" la lên một cách đầy phấn khích, tôi kéo anh ta đến khu vực xếp đầy những máy với trò chơi bóng rổ. Luật chơi là bạn phải ném sao cho thật nhiều bóng vào rổ nhất có thể trong thời gian quy định.

"Hai ta nên đấu một trận thật ra trò chứ?" anh ta nhếch mép, đồng thời nhét hai đồng xu vào cả hai chiếc máy bên cạnh nhau.

Thời gian lập tức được chạy ngay trên bảng báo điểm trước mặt, tôi vội vã cầm lấy từng quả bóng và ném liên tục vào rổ. Sau một hồi vật lộn kịch liệt với trận đấu, thật tiếc rằng tôi phải chịu thua với tỉ số nghiêng về phía Yoongi chỉ một vài điểm. Tôi từng khá tự tin với kĩ thuật chơi bóng của mình bởi đây chính là kĩ thuật của một thành viên đã từng có vị trí quan trọng trong đội bóng rổ của trường Trung học một thời. Nhưng có lẽ khả năng của tôi đã bị giảm sút đi rất nhiều sau chừng ấy năm không hề chơi tới bộ môn thể thao này kể từ khi tốt nghiệp.

Tôi khoanh tay trước ngực và bĩu môi, bộ dạng trông như một kẻ vừa thua cuộc thê thảm. Tiếng cười xòa của Yoongi vang lên từ phía sau lưng, anh tiến đến, mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Được rồi được rồi. Nhìn em có vẻ khá buồn, anh có nên tặng em một món quà không? Em muốn lấy thứ gì?" anh ta vừa đặt câu hỏi, vừa xoay người tôi lại đối mặt với mình. Đôi mắt tôi quét một vòng quanh khu giải trí trước khi dừng lại trên một con gấu trúc nhồi bông xinh xắn.

Tới giờ tôi mới biết được từ tận sâu bên trong mình vẫn còn lưu lại một chút tính cách thời vẫn còn được là một bé gái luôn mê mệt với những món đồ cực kì dễ thương.

"Cái đó." tôi chỉ vào con gấu trúc nhồi bông bụ bẫm bên trong lớp kính. Anh quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, gật đầu và bước đến trước chiếc máy, một tay nhét một đồng xu qua cổng vào, tay kia cẩn trọng nhấn vào nút điều chỉnh trên bàn để khiến chiếc tay gắp đi theo ý muốn của mình. Tôi có thể thấy chiếc tay gắp đang đến gần con gấu trúc khi đi vòng ra đằng sau Yoongi để quan sát mọi cử động của chiếc máy. Nút 'gắp' lập tức được nhấn lên khi Yoongi đã nhắm đúng mục tiêu, chiếc tay gắp từ từ đi xuống, nhưng thay vì chạm vào được con gấu thì nó lại lơ lửng trên không khí một hồi rồi quay lại vị trí cũ.

"Khôngggg!" lòng tôi thầm gào thét trong tiếc nuối.

"Aish!"

Tôi nhìn thấy Yoongi bực bội vò đầu, anh nhét thêm một đồng xu nữa vào máy, cố thử vận may của mình thêm lần nữa. Nhưng kết quả thu được cũng vẫn không khá hơn là bao.

"urghh, đm đồ máy khốn nạn." tôi bực tức cằn nhằn trong cổ họng, trút bỏ cơn bức bối bằng cách đá vào chiếc máy một cái.

Yoongi lục lọi túi áo lần cuối và chỉ tìm được một đồng xu duy nhất còn sót lại. Anh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng trước khi quay trở lại nhét đồng xu vào máy.

"Chỉ còn lần cuối cùng này thôi. Anh xin lỗi nếu như không thể lấy nó được. Nhưng anh sẽ bù cho em thứ khác."

Rồi lại một lần nữa, chiếc tay gắp cẩn thận được di chuyển tới vị trí ngay trên con gấu, tôi chắp tay cầu nguyện với chúa cầu mong cho Yoongi có thể lấy được thứ mà tôi muốn. Chiếc tay gắp di chuyển xuống một cách chậm rãi khi nhận được lệnh từ nút 'gắp', và cuối cùng nó cũng bắt được con gấu bông và đưa ra ngoài.

"yeahh!", tôi hét lớn trong tâm trạng phấn khích tột độ và ôm chặt Yoongi mà không hề để ý tới hành động vô thức của mình. Thấy vậy, anh cũng vòng tay qua eo tôi mà ôm lại, lúc này tôi mới chợt nhận thức được những gì mình đang làm. Vì quá xấu hổ nên tôi đã cố đẩy Yoongi ra khỏi nhưng tay anh ta không chịu buông mà vẫn bám chặt lấy eo tôi. Sự cựa quậy dữ dội của tôi cùng sức ghì chặt chống lại của Yoongi làm cả hai bỗng bị mất thăng bằng và hậu quả mang tới là chúng tôi đều ngã xuống đất, còn tôi thì ngã đè người lên Yoongi.

Tôi có thể nhìn thấy anh ta hơi thoáng có chút đỏ mặt nhưng thật ra chính tôi mới là người cảm thấy ngượng gấp nhiều lần. Anh cầm lấy con gấu bông từ chiếc hộp và đưa cho tôi.

"C-Cảm ơn." tôi lắp bắp, trong khi dùng con gấu bông để che đi bộ mặt đỏ rực của mình.

Yoongi bật cười, khẽ kéo con gấu bông ra khỏi tay tôi và đặt nó lại vào lòng tôi.

"Đừng có che khuôn mặt xinh đẹp của em nữa."

Và tôi chỉ trở lại thành chính tôi, khoảnh khắc có thể được cho là lãng mạn đã bị làm cho đổ vỡ bởi một cú huých của tôi vào vai Yoongi. Tôi đứng thẳng dậy, ôm theo con gấu trúc trong tay.

"i-im đi!" nói rồi, tôi đoạn rời khỏi nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị Yoongi nắm lấy cổ tay mà kéo lại.

"Hey em yêu, chờ anh với."

____________________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ