• ━ ━ •

5.1K 659 24
                                    

Tôi chợt tỉnh giấc, cảm giác như cả cơ thể không còn một chút sức lực nào để chống chọi. Con số phát ánh sáng đỏ nhỏ nhoi từ chiếc đồng hồ để bàn vừa kịp nhảy tới số 1 giờ sáng. Tôi đã ngủ từ chiều cho đến tận thời điểm này mà bỏ mất bữa tối, cho nên hiện tại bộ dạ dày của tôi đang biểu tình dữ dội vì chúng muốn một chút thức ăn để thực hiện co bóp sau một buổi chiều rảnh rỗi.

Nhưng cơ thể tôi bỗng trở mệt lả, cảm thấy thân nhiệt bên trong dần nóng lên và nhiệt độ của hơi thở ra cũng ngày một tăng.

"Yoongi?" tôi quay sang nhưng chỉ thấy anh đang chìm trong giấc ngủ say dưới sàn nhà.

Khỉ thật, tôi có nên đánh thức Yoongi dậy nữa không đây? Nhưng hôm nay tôi đã làm phiền anh ấy quá nhiều rồi, vì vậy tôi quyết định sẽ chỉ nằm im trên giường và tiếp tục ngủ, hy vọng cảm giác mệt mỏi cùng cơn đói sẽ mau chóng biến mất.

•••

"Đồ cứng đầu, sao em không gọi anh dậy?" Yoongi cằn nhằn trong khi đặt tấm khăn ướt lên trán tôi.

"Em thấy lúc đó anh đang ngủ say vả lại cả ngày hôm qua em gây đủ phiền toái cho anh rồi."

"Dù có vậy thì em vẫn phải gọi anh một tiếng chứ! Nhìn em bây giờ xem, trông như cô hồn vật vờ không chút sức sống. Khác xa với Yoonhyun mà anh từng quen từ những buổi đầu." miệng vẫn tiếp tục lầm bầm, Yoongi thở dài rồi đỡ tôi ngồi dậy trước khi cầm lấy bát cháo được đặt trên đầu giường.

"Đưa nó cho em, em sẽ tự ăn." tôi dơ tay lên để giành lấy chiếc bát nhưng Yoongi lại đưa nó ra xa hơn.

"Ở im đó, anh sẽ bón cho em. Trông em như xác chết vậy lấy sức đâu để cầm nổi thìa huống chi là cả bát."

Tôi bật cười và gật đầu. Anh nâng thìa cháo lên, cẩn thận thổi nguội từng chút một rồi đưa tới miệng tôi.

"Anh nấu cái này sao?" vừa nuốt xuống cổ họng, tôi hỏi."

Anh lắc đầu. "Anh nhờ một người bạn của mình tên Seokjin tới giúp."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên. "Seokjin?"

Yoongi gật đầu. "Phải, sao vậy?"

"Anh ấy là bạn trai của bạn em."

"Oh, Namjoon sao?"

"Hả? Anh biết cả anh ấy nữa?" tôi bất ngờ trước sự thật thú vị rằng họ quen biết nhau mà bây lâu nay tôi hoàn toàn không hay biết.

"Tụi anh biết nhau từ năm trung học."

"Wow! Tuyệt thật đấy, thế giới này thật nhỏ bé."

Anh khẽ cười, nhấc thêm một thìa cháo khác từ bát lên và đưa tới miệng tôi, hành động đó được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi tôi nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình.

"Chờ một chút, anh sẽ đi rửa bát và lấy thuốc."

Tôi gật đầu trong khi nhắm mắt lại để ngủ một chút. Trong hai ngày gần đây tôi đã ngủ khá nhiều và việc này chắc chắn hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của tôi một chút nào.

Bỗng một tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, điều này cũng đồng nghĩa với việc Yoongi đã quay lại, tôi bất giác mở mắt và thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình. Nhưng lần này, thay vì ngồi lên chiếc ghế được đặt bên cạnh, anh lại ngồi xuống vị trí khá gần tôi ở trên giường.

"Vậy, đây là lần đầu tiên anh làm thế này nhưng anh đang cố thử một cách khác để giúp em uống thuốc trong khi cơ thể em không còn tồn tại lại một chút sức lực nào." Yoongi nói. Những câu từ của anh làm tôi bối rối, không biết được chúng đang hàm chứa ý nghĩa gì.

Anh cầm lên nhiều viên thuốc trong khay rồi đặt vào miệng mình. Tôi nhíu mày trước hành động kì quặc của Yoongi, không phải tôi mới là người cần uống thuốc thay vì-

Dường như mọi ý nghĩ hỗn tạp trong đầu tôi đều bị cắt đứt khi tôi cảm thấy được một bờ môi mềm chạm nhẹ với mình. Tôi vội vàng mở miệng cho đến khi các giác quan trên đầu lưỡi cảm nhận được vị đắng đặc trưng của thuốc do Yoongi truyền vào. Tôi nuốt cái vị đắng ngắt ấy xuống cổ họng cùng với một cốc nước ấm đã được Yoongi đưa sau khi anh ngồi thẳng dậy.

Đm

Vậy đây chính là ý nghĩa trong câu nói trước đó của Yoongi sao? Bằng cách sử dụng miệng, chính xác hơn là lưỡi để truyền thuốc cho tôi?

Thánh

Thần

Thiên

Địa

Hai bên má tôi bắt đầu nóng bừng lên và bỗng trở nên đỏ rực, có thể nói rằng chúng đã đạt tới thang màu đậm nhất trong tất cả những lần tôi cảm thấy xấu hổ.

"y-yah, nếu như anh bị lây thì sao?" khi lời nói thoát ra khỏi miệng, tôi muốn tự tát thẳng vào mặt mình để trừng trị cho tật lắp bắp luôn xuất hiện mỗi khi tôi thấy xấu hổ.

"Vậy thì ta sẽ ốm cùng nhau." Yoongi mỉm cười, trong khi đan từng ngón tay của anh lại vào với tôi và đặt một nụ hôn mềm mại lên bàn tay tôi.

ug oh tim của tôi.

Nó đang đập với tốc độ cực kì hoang dại cho tới thời điểm hiện tại, nếu như lồng ngực của tôi có gặp mệnh hệ gì, tôi sẽ đổ tội cho Yoongi.

"Chúa ơi, sao em lại đáng yêu như vậy chứ. Em đã làm gì với anh thế này?" Yoongi rít lên, lướt lại gần rồi ôm lấy vai tôi và kéo đầu của tôi tựa xuống bờ ngực của anh.

oh my god, my hearteu...

Tôi luôn luôn thích đọc những fanfic thể loại ngọt ngào như vậy nhưng nó lại chẳng hề giúp tôi lấy được được kinh nghiệm trong đời thực. Ý tôi là đàn ông ngoài đời thực nhan sắc có phần hạn chế, nói thẳng ra là xấu hoắc và không có một chút sự lãng mạn nào hết. Nhưng còn những chàng trai trong fanfic lại có vẻ rất hoàn hảo.

Tất nhiên Min Yoongi ở đây là trường hợp ngoại lệ hoàn hảo ngoài đời thực.

Anh không hề xấu một chút nào, sự thật rằng anh còn vượt lên trên cả cái đẹp đến mức không một từ điển nào có thể chứa được từ ngữ để miêu tả được con người hoàn mỹ này.

Và chàng trai này không hề giúp được gì cho trái tim mỏng manh của tôi hết.

Chết tiệt, giờ tôi đã có thể xác nhận rõ ràng được một điều.

Rằng tôi đã đổ trước Min Yoongi mất rồi.

____________________

Ước gì bây giờ mình được Yoong đút thuốc cho vì mình đang cảm sml rồi
。゚(。ノωヽ。)゚。

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Where stories live. Discover now