━ •

6.4K 724 63
                                    

Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh. Tôi đang thả mình trên chiếc giường êm ái, dễ chịu thì bỗng nhiên, tiếng gõ 'cộc cộc' phát ra từ bên ngoài cửa sổ phòng tôi vang lên. Tiếng gõ vẫn cứ kéo dài liên hồi, không ngừng lại một giây phút nào cả khiến tôi bực mình vì chính nó đã phá vỡ giấc ngủ đẹp đẽ của tôi. Một cách bực tức, tôi bật dậy khỏi giường, mở toang rèm cửa để tìm kiếm xem tên điên nào lại đi gõ cửa sổ nhà người ta giữa lúc nửa đêm nửa hôm như vậy.

Quả nhiên, tên đầu xanh mint Yoongi lập tức lọt vào tầm mắt của tôi. Anh ta hiện đang ngồi vất vưởng ngay trên cành cây phía trước cửa sổ, vừa mỉm cười, vừa vẫy tay chào tôi. Anh ta định làm cái quỷ gì vậy? Lỡ như cành cây không chịu nổi sức nặng mà gãy xuống thì sao - trời đất.

Tôi vội vàng mở rộng cửa nhất có thể, khẽ rít lên.

"Anh tính làm gì vậy!? Xuống khỏi đó lẹ lên!"

"Được thôi, nếu đã được em chào đón như vậy thì..." anh ta nhếch khóe môi, rồi tiến một bước nhảy thẳng từ cánh cây qua cửa sổ vào tới phòng tôi. Thật may mắn rằng cú hạ cánh rất nhẹ nhàng, trơn tru. Nhỡ anh ta mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây. Tôi ư? Thôi làm trò đi đồ khốn, tôi không chịu trách nhiệm cho anh đâu.

"Thì sao? Anh phá vỡ giấc ngủ quý giá của tôi rồi."

"Nhà anh bị lụt rồi."

"Nhà anh bị - sao?"

"Ừ thì... lúc chuẩn bị đi ngủ, anh nghe thấy tiếng động lạ ở dưới tầng. Vậy nên anh đã đi xuống đó và nhìn thấy vòi nước vẫn đang mở, lúc đó thì mới chợt nhớ ra là anh đã quên ngắt nước sau khi tắm xong. Anh không biết sửa mấy thứ đó thế nào hết nên đã gọi thợ sửa ống nước nhưng họ nói ngày mai mới có thể tới được. Đây chính qhlà nguyên nhân dẫn tới câu hỏi - tối nay anh ở lại nhà em có được không?"

"Bố mẹ tôi sẽ giết tôi nếu họ biết có một người đàn ông lạ ở hoắc trong nhà. Nhưng vì tôi chỉ sống một mình trong căn nhà này nên anh có thể ở lại đây. Thêm một điều nữa là ở đây không có wifi đâu đó."

Anh ta gật đầu, trong chớp mắt đã lanh lẹ nhảy vọt giường của tôi.

"Hey! Anh ngủ dưới sàn mà. Tôi có nói anh có thể ngủ trên giường đâu chứ."

Tôi cố gắng làm mọi cách để kéo tên đầu xanh xuống đất, nhưng lại không thể dịch chuyển được dù chỉ là một centimet. Khỉ thật, anh ta bám dai như đỉa vậy.

"Sẻ chia là quan tâm."

...

Ngay lập tức, câu châm ngôn do Yoongi vừa phát ngôn khiến tôi cứng họng, không thể đối lại được thêm lời nào nữa. Là vì chính tôi là người đầu tiên đã nói câu đó với anh ta khi cầu xin mật khẩu wifi, ughh. Hiện giờ hai mi mắt tôi đang díu lại với nhau, chúng đã đạt tới giới hạn của sự mệt mỏi mất rồi. Chẳng cần quan tâm tới điều quái quỷ gì khác nữa, tôi vớ lấy chiếc gối ôm, đặt vào vị trí ở giữa và nằm xuống ở đầu bên kia của giường.

"Anh! Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện vượt qua danh giới." sau khi đưa lời cảnh báo, tôi quay sang phía khác, nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ của mình, mặc cho tên mint Yoongi đang nằm trên cùng một chiếc giường với mình.

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ