━ ━ ━

6.2K 775 53
                                    

"Vậy mật khẩu wifi là gì vậy anh bạn yêu quý của tôi ơi?" Với giọng nói ngọt ngào đến nhão nhoẹt, tôi khẩn cầu với đôi mắt long lanh như nhìn thấu cả tâm can của Yoongi.

"Tự tìm đi cưng." Anh ta đáp lại bằng một cái cười khẩy rồi ngả người xuống ghế sofa. Tôi khó chịu đánh mạnh vào bụng con người lười biếng trước mặt mình khiến anh ta kêu la trong đau đớn. Hiện giờ tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chết chóc cùng tà khí hừng hực đang tỏa ra từ thứ gì đó quanh đây.

"Sao em bạo lực quá vậy?" vừa hỏi anh ta vừa đặt hai tay ra phía sau đầu và nhắm mắt tựa lưng lên ghế.

"Vì tôi đếch phải loại con gái õng ợt mềm dẻo. Tôi không thể chịu được nếu như không được là chính mình. Còn mấy con quỷ cái khác chỉ vì lợi ích khỉ gió của mình mà trở nên quá giả tạo."

"Chuẩn."

"Thế diễn viên porn mà anh thích nhất tên gì?"

"Chết tiệt, lại là cậu hỏi đó lần nữa sao?"

"Có thể đó cũng là mật khẩu wifi của anh lắm chứ."

"Nhưng không phải em đã hỏi câu này quá nhiều lần rồi hay sao?"

"Tôi có sao? Chết, chắc tôi bị mất trí nhớ tạm thời đó."

"Xin lỗi nhưng anh không thuộc loại ngu xuẩn đến mức cài mật khẩu wifi là tên thần tượng porn của mình. Mặc dù anh thật sự cũng có hâm mộ một người."

"Ồ."

"Sao anh không chịu đưa cho tôi mật khẩu chứ?" tôi hỏi.

Chết tiệt thần linh ơi, bây giờ tôi đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục đi mò mẫm mật khẩu. Đã một ngày sống thiếu fanfic trôi qua, thật may mắn là tôi vẫn còn trụ vững được mà sống sót trên đời.

"Tại vì... Anh đã nói rằng em hãy tự mình tìm ra nó đi còn gì."

"Đ*t, Mint Yoongi khốn khiếp." tôi làu bàu trong khi đang khoanh tay trước ngực, bực mình hướng ánh mắt như tia lửa điện xuống dưới sàn. Tội nghiệp chiếc sàn nhà không hề có tội tình gì mà lại phải chịu cơn thịnh nộ của tôi trút xuống.

"Em muốn làm tình bây giờ sao? Được thôi, ta lên giường của anh nhé!" tên biến thái chết tiệt mỉm cười vui vẻ, chỉ tay về hướng phòng ngủ và đứng dậy khỏi ghế.

(OKay fine, trong sáng mode - on =]]] các mày đã tắt thở chưa?)

Tôi dơ nắm đấm dọa nạt của mình lên, ném ánh mắt hình dao găm lên anh ta cho tới khi anh ta dơ hai tay lên đầu biểu hiện ý muốn đầu hàng.

Không khí bỗng trầm xuống trong tĩnh lặng, không ai trong chúng tôi mở lời hết. Có lẽ bởi vì một hoặc cả hai chúng tôi đang tập trung suy nghĩ gì đó nên chẳng hề có chủ đề gì để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Yoonhuyn, có muốn xem phim không?"

"Được thôi." tôi gật đầu.

***

Tôi từ từ mở mắt, chớp chớp mi nhiều lần để cố thích nghi với ánh sáng. Bằng cách nào đó mà tôi lại đang đối thẳng mặt với trần nhà, và làm thế nào mà tôi lại đang nằm trên ghế sofa trong trường hợp này? Tôi thề rằng lúc bộ phim mới bắt đầu tôi vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, có lẽ là do bộ phim quá nhàm chán nên tôi đã ngủ quên trong lúc đó.

Chỉ ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười của ai đó và cảm thấy được sự rung lên ở vị trí đầu mình đang tựa xuống.

Tôi quay đầu sang phía bên phải mình và thấy Yoongi đang cười.

Đm, hy vọng là việc này không nên giống với những gì tôi đã nghĩ trước đó.

"Oh, hey. Em tỉnh dậy rồi." anh ta cúi xuống với nụ cười khẩy trong khi đưa tay lên vuốt tóc tôi. Thề có chúa là bây giờ mặt tôi đang nhanh chóng đỏ lên với tốc độ điên cuồng, tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Vì vậy tôi quay đi hướng khác, đưa hai lòng bàn tay lên cố che đi khuôn mặt đỏ rực của mình. Nhưng Yoongi lại gỡ tay tôi ra và kéo tôi lại gần cơ thể của anh ta hơn, anh ta đẩy đầu tôi dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu tôi theo từng nhịp đều đều. Holy shit, cảm giác cực kì dễ chịu và ấm áp. Sao cũng được, ít ra thì tôi có thể giấu được khuôn mặt đỏ rực của mình tốt hơn. Cả vòng tay của anh ta vẫn đang cố định trên lưng tôi, có thể nói là gần như anh ta đang ôm tôi vào lòng.

Khốn khiếp, tại sao tôi lại thích cảm giác này vậy chứ? Tôi phải cố nén lại cái tiếng cười thích thú trong lòng của mình để nó không được bật ra ngoài.

"Thật đáng chết, sao em lại đáng yêu đến vậy chứ."

Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ thầm thì của Yoongi. Nó khiến tim tôi đứng khựng lại, cả thân người như nóng hơn. Tôi vùi mặt vào ngực tên kia sâu hơn, trốn tránh khỏi thực tại bên ngoài.

Đó không phải là điều mà tôi nên làm, vậy tôi đang làm cái quái gì vậy?

"Hey, hết phim rồi." anh ta lay lay lưng tôi.

Tôi khó chịu nhíu mày. Bờ ngực của anh ta đang quá đỗi êm ái, dễ chịu. Dù sao thì tôi cũng đã tỉnh dậy từ trước, tôi ngồi thẳng lên. Nhìn lại vị trí cũ của mình và tìm ra rằng hóa ra tôi đã nằm trên chiếc gối đặt trên lòng Yoongi trong suốt lúc nửa đầu của bộ phim khi tôi đã ngủ quên mất.

"Tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Tôi tưởng mình đã rất tập trung vào bộ phim đó lắm chứ."

"Từ lúc còn chưa đến nửa của bộ phim. Đầu em bắt đầu gật gù và tựa vào vai anh. Nhưng anh nghĩ em sẽ thoải mái hơn khi tựa lên gối nên đã đặt gối vào lòng và sau đó thì như em đã biết rồi đó."

Tôi đỏ mặt lần nữa. Tôi ghét cái sự thật rằng anh ta làm tôi đỏ mặt quá dễ dàng như vậy. Anh ta đang làm cái gì với tôi thế này?

"Đ-Được rồi, c-cảm ơn vì b-bộ phim. Tôi v-về nhà đây." tôi lắp bắp, vội vã đứng dậy và chạy ra khỏi nhà trước khi Yoongi kịp phản ứng.

_______________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ