━ ━ ━

7.1K 792 60
                                    

"Anh làm gì ở đây thế?"

"Trời, đã đến đây thì tất nhiên là để uống cà phê rồi. Chúng ta đang ngồi ở một trong hàng chục nghìn chi nhánh của tập đoàn Starbucks đấy. Starbucks, em chưa nghe bao giờ à?" Yoongi trả lời.

(T/N: Starbucks là một tập đoàn rất lớn với thương hiệu cực kì nổi tiếng về cà phê. Tương tự như Mc. Donald.)

"Sao anh biết điều? Hiếm lắm mới thấy anh ra khỏi nhà mà anh lại biết được hết, trong khi đó tôi thì ra ngoài ba lần mỗi tuần mà chả biết cái đách gì hết."

"Qua internet, bạn bè. Không phải em cũng dùng internet net hả? Nếu không thì sao em cứ hỏi anh mật khẩu wifi làm gì?"

Tôi chỉ dùng nó để đọc fanfic thôi. Ai mà thèm quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn ngoài xã hội khi đã có fanfic để giải tỏa đi nỗi buồn chán chứ?

Tôi không trả lời anh ta mà lẳng lặng đi tìm một chỗ ngồi cho mình. Còn anh ta thì cũng chỉ lẽo đẽo bám theo. Cuối cùng tôi cũng tìm được một vị trí hoàn hảo ở trong một góc của cửa hàng, bên cạnh là cửa sổ nhìn ra ngoài đường xá thiên nhiên tấp nập bận rộn.

"Em muốn uống gì không? Anh đãi. Nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng cho tình bạn một ngày giữa hai chúng ta chứ nhỉ?"

"Tình bạn một ngày?" tôi ho sặc sụa. "Dở à? Anh có bị vấn đề gì không đấy?"

"Thôi bỏ đi, anh đi gọi đồ uống trước."

Không lâu sau, anh ta quay lại với hai chiếc cốc trên mỗi tay của mình.

"Cappuchino cho em. Còn anh lấy Caramel Machiato."

Tôi gật đầu, đón lấy chiếc cốc, nhấp một hớp nhỏ. Cái sức nóng của chất lỏng lướt qua môi làm tôi xuýt xoa, cảm giác như vừa hôn một cục than đang bắt lửa mà cháy hừng hực vậy.

"A đụ má!" tôi bật ra tiếng chửi thề trong khi vội vớ lấy đống khăn giấy, giữ lên vùng bị bỏng một cách từ tốn.

Yoongi chợt quay sang, dòm tôi hành động kì quặc, hỏi, "Sao thế?"

Ngay tắp lự, tôi mếu máo chỉ vào môi của mình.

Khóe môi của anh ta chốc lát cong lên. Anh ta chống tay lên bàn và tựa cằm vào lòng bàn tay, ngồi nhìn tôi ở vị trí đối diện. "Cần một nụ hôn để thổi bay cơn đau không? Môi của anh là phép màu đấy nha."

"Wow, việc chúng ta làm bạn với nhau là có chủ đích hay gì vậy? Mới ngày đầu tiên đã mất vui rồi."

Dần dần vết bỏng hồi phục lại bình thường, bây giờ tôi có thể tiếp tục thưởng thức tiếp hương vị của cái thứ gọi là Cappuchino. Lần này, với sự đề phòng rút ra từ khoảng năm phút trước, tôi cẩn thận thổi nguội trước khi đặt môi lên miệng cốc và nhấp một ngụm xuống cổ.

Thực thần ơi! Tại sao tôi lại không biết thứ này sớm hơn được chứ? Các cơ quan vị giác của tôi như được đưa lên thiên đường với hương vị ngọt dịu nhẹ, thanh thanh, mùi hương quyến rũ bao con người. Nhưng rồi, tờ hóa đơn thanh toán đặt trên bàn chỉ trong một khắc đã thẳng chân đá tôi từ nơi tuyệt vời trên thiên đường xuống dưới đáy vực sâu tận cùng của địa ngục khi tôi liếc mắt nhìn qua nó, chết tiệt. Nếu muốn được thường xuyên thưởng thức thứ tuyệt diệu này nữa, thì tôi sẽ phải bắt đầu chổng mông lên tìm một công việc và tiết kiệm vài đồng tiền cho mình.

"Trên miệng em có bọt kìa." Bỗng Yoongi lên tiếng. Tôi chạm lên mọi chỗ trên mặt mình theo chỉ dẫn của anh ta nhưng vẫn không lau nổi vết bọt.

"Đâu?" tôi tròn mắt hỏi, tay vẫn đang luẩn quẩn trên mặt.

Yoongi thở dài, đứng dậy từ vị trí đối diện, nghiêng người đến gần cho tới khi tôi cảm nhận được hơi thở hương bạc hà dịu mát của anh ta phả lên má tôi. Anh ta lại nhếch mép cười lần nữa khiến tôi muốn phát điên. Ngón tay cái của anh ta đặt xuống rồi nhẹ nhàng lau đi vết bọt trên miệng tôi.

Không hề biết vì lí do vẩn vơ gì đó, cứ mỗi giây trôi qua, hai bên má tôi lại ngày càng nóng bừng lên như bốc hỏa. Màu sắc cũng biến đổi thành một màu đỏ rực.

Tên Mint Yoongi khốn nạn, anh vừa làm gì tôi thế này?

***

"Anh có ước muốn gì không?"

"Anh muốn có một ngôi biệt thự lớn với những chiếc xe xịn và nhiều chiếc nhẫn thật khủng. Nhưng thực ra, anh lại chẳng có đến một ước mơ nào cả(*)."

(*: I want a big house, big cars and big rings. But actually i don't have any big dream./ Đây là line của Suga trong bài No More Dream)

Tôi quay sang chau mày nhìn anh ta. Anh không thể trả lời tôi một cách thật bình thường sao?

Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước một siêu thị đồ nội thất, tôi không biết tại sao mình lại đi tới đây cùng anh ta. Cái tên Mint Yoongi đó đã kéo tôi tới đây và lải nhải rằng hắn ta muốn mua một chiếc giường mới hay cái gì đó.

"Anh nói anh muốn mua một chiếc giường." Anh ta nhắc lại lần nữa.

"Vậy sao tự nhiên lại tới khu bày toàn ghế sofa?"

"Lúc đi qua đây, anh thấy nó có vẻ thoải mái nên muốn nằm thử xuống và trôi dạt trong xứ sở Yoongiland."

"Tôi cá chắc cư dân Yoongiland toàn là porn star và đầy rẫy những em gái bận bikini hai mảnh." tôi châm chọc.

"Ừ. Trong tất cả số đấy, em là người sexy nhất." Anh ta bật cười và nháy mắt với tôi. Kết quả là anh ta ăn một cú đập của tôi vào ngay phía sau đầu.

"Tốt nhất là anh đừng bao giờ dám nói với tôi kiểu như vậy nữa." tôi đe dọa.

"Holy shit, em thật đáng sợ."

"Cuối cùng thì anh có mua giường hay không?" tôi khoanh tay trước ngực. Yoongi chỉ gật đầu sau đó rảo bước tới khu vực khác. Tôi lật đật chạy theo anh ta.

Điều tiếp theo tôi biết được sau khi đặt chân tới nơi đang bày biện rất nhiều giường là tên Yoongi đó đã nằm ườn trên một chiếc giường nào đó và tiếng ngáy của hắn ta như vang khắp cả siêu thị.

"MIN YOONGI!" tôi thét lên, mặc kệ những người khác cùng nhiều nhân viên làm việc đi ngang qua đang nhìn chằm châm vào chúng tôi bằng ánh mắt kì thị. Anh ta lập tức bậy dậy như lò xo, ưỡn người lên và rên rỉ khi nghe thấy tiếng thét của tôi.

Thật là, tại sao một con người lại có thể dễ dàng ngủ được như vậy?

Như tôi, nếu không có fanfic thì tôi không thể nào ngủ được, urghhh.

"clgt? Gì mà phải hét lên như thế?" anh ta vừa vò đầu vừa than vãn.

"Phát ngôn, phát ngôn. Đồ trẻ con."

Một điểm giống nhau giữa tôi và anh ta nữa vừa mới được khám phá ra là chúng tôi đều chửi thề rất nhiều. Và cả hai cũng đều rất thích điều đó.

____________________

؛ vtrans. min yoongi | wifi.password Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ