Day 5

9.6K 907 102
                                    

Sâu lại ăn bí rồi, anh em góp ý cho Sâu nào <3

--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay JungKook thức dậy sớm thật sớm để làm bữa sáng cho Jimin. Anh chạy tận xuống phòng của YuGyeom, đào nó dậy và hỏi xem có món gì bổ dưỡng không để nấu cho cậu chủ.

"Hay nhở, cậu tự đi mà tìm hiểu, chả liên quan gì đến tớ cả." YuGyeom dụi mắt càu nhàu, hất mặt ra chiều không chỉ cho anh.

"Hứ, thì tớ tự làm." JungKook phồng mà.

Anh chạy vào nhà bếp, mở toang tủ lạnh ra, nhìn vào đó một lúc lâu. Rồi anh thấy một hộp kì lạ nào đó ở ngăn dưới cùng, liền lấy lên xem. Đó là một hộp thảo dược sấy khô, đã quắt queo lại rồi nhưng hương vị vẫn còn tươi lắm. Thế là JungKook quyết định sẽ làm canh thuốc cho cậu chủ. Nhà còn có cả rượu hồng ngâm nữa, anh sẽ nấu chung với mật ong và quế làm trà cho cậu chủ luôn.

Khi JungKook bê bữa sáng lên phòng, Jimin đã dậy rồi. Anh giúp cậu chủ ngồi dậy, rồi mở nắp bát canh thuốc màu nâu nâu, có vị bùi bùi, cùng một ít đồ ướp và trà hồng ngâm. Có lẽ hương vị cũng không đến nỗi nào, nên cậu chủ cứ im lặng ăn và uống hết. Jimin bảo anh sau khi rửa bát xong thì lên phòng cậu để làm mấy việc vặt. JungKook vui vẻ đồng ý ngay.

Sau khi rửa bát, JungKook lại đi lên tầng để làm việc. YuGyeom lườm nguýt anh ra vẻ trêu chọc nhưng JungKook không quan tâm, còn lè lưỡi trêu lại nó nữa. Anh lên phòng cậu chủ để làm việc, bao gồm là quần áo và coi sóc cậu đó mà. JungKook nghĩ mình cũng không phải vô dụng đến mức không biết là quần áo, nên anh thấy tự tin lắm.

Nhưng khốn nạn thay, số quần áo phải là của Jimin toàn là quần áo bằng lụa, mỏng tang luôn, khi là phải hết lức cẩn thận. JungKook chậm rãi ủi thẳng những nếp nhăn trên mặt vải mỏng, từng cái, từng cái một, rồi gấp lại, bỏ vô rổ đồ sạch. Trong lúc đó, Jimin nằm trên giường, vừa nhấm nháp nước trà vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Khi ủi xong hết số quần áo vừa giặt, JungKook nhớ lời TaeHyung, lấy thuốc cho cậu chủ uống. Đó là chai thuốc bổ có màu hồng hồng dạng si rô, trông khá là giống đồ uống của bọn trẻ con.

"Cậu chủ, đến giờ uống thuốc rồi." JungKook nói, tiến lại gần giường.

Jimin nhăn mặt vẻ ghét cái chai thuốc, nhưng vẫn nuốt hết một thìa thuốc hồng hồng đó. JungKook nghĩ cậu chủ chắc ghét uống thuốc lắm, đến thuốc kiểu này còn sợ nữa là. Bỗng cậu nói.

"Cậu cũng nên uống đi, thuốc bổ đó."

Ờ, thế thì anh uống vậy. JungKook đổ đầy một thìa, cho vào mồm. Ngay lập tức, vị đắng không thể đắng hơn xông đầy khoang miệng anh làm JungKook nghẹt thở, mắt đỏ bừng lên như sắp khóc. Cái món này, trông vậy mà sao đắng thế!

Jimin nhìn biểu cảm khổ sở của JungKook như muốn nói rằng giờ cậu đã biết vì sao tôi ghét uống cái thứ này chưa. Được rồi, anh biết mà. JungKook cố nuốt cái thứ thuốc đắng nghét xuống cổ họng, rồi bê bình nước uống hết một nửa.

"Cậu sẽ thấy khỏe hơn đó, JungKook." Cậu chủ nhỏ nhếch miệng.

Ờ, khỏe lắm. JungKook khóc trong lòng, chời ạ, anh biết cái tật đoán mò của mình rồi, nhưng không cần phải phạt đến như vậy đâu. Lúc xuống nhà, YuGyeom la toáng lên rồi chạy ra đưa cho JungKook một cục màu đen.

[Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử BéWhere stories live. Discover now