Day 19

9.3K 806 34
                                    

mấy hôm nay nhiệt miệng nên mệt quá, anh em đọc đỡ vậy...

---------------------------------------------------------------------------

Bàn tay lạnh của Jimin nằm im ắng trong tay JungKook, và cậu chủ nhỏ của anh khẽ thở ra trong giấc mơ. JungKook nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên, vuốt ve những lọn tóc hồng xõa xuống hàng mi khép chặt rung rinh. Anh nhìn thật lâu khuôn mặt xinh đẹp của Jimin khi ngủ, rồi thở dài.

Jungkook có thể về nhà bất cứ lúc nào nếu anh có lời với Jimin, vì dù gì đi nữa thì cậu chủ cũng không có ý gây khó dễ với anh. Anh có thể về nhà vởi bố mẹ, cùng đi chơi với Lisa, xem lại những bài vở mà mình đã bỏ qua suốt thời gian vừa qua, và chuẩn bị cho học kì mùa xuân sắp tới. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ xảy ra như thế, nhưng Jimin lại đột ngột đề nghị anh hãy ở lại với cậu đến mùa xuân.

Đó không hẳn là một lời ép buộc, nhưng giọng nói của Jimin cho thấy cậu đã hi vọng anh sẽ nhận lời đến thế nào. Jungkook không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu chủ nhỏ của anh nữa, nhưng anh nghĩ mình nên nhận lời, dù có bất cứ lí do gì.

"Vâng..."

Khi anh nói lời đồng ý, chẳng có cảm xúc nào được thể hiện ra trên mặt Jimin. Không vui, không buồn, không phấn khích cũng không thất vọng. Nhưng JungKook cảm nhận thật rõ tay cậu run lên trong tay mình, và Jimin khẽ nở một nụ cười nhạt.

"...cảm ơn..."

Và sau đó thì cậu dựa vào người anh và ngủ mất. Có lẽ Jimin đã thấy thoải mái hơn khi JungKook hứa như thế, và hẳn trước lúc anh nói như thế, cậu đã bất an như thế nào. Vẫn biết là Jimin luôn có tư tưởng sở hữu anh, nhưng dường như còn những điều gì đó chưa thể làm rõ trong mối quan hệ này. JungKook không thể biết mình có thích cậu chủ hay không, càng không rõ với cậu chủ, anh là gì.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu. Và điều JungKook có thể an tâm là cậu chủ sẽ cho anh về nhà vào học kì mùa xuân.

<Thật chứ? Thế thì hay quá.> Giọng Lisa mừng rỡ ở đầu dây bên kia.

"Ừ... khi nào cậu chụp mấy bài học cho tớ nhé. Tớ phải xem để vào học kì mới không phải ôn lại." JungKook nói.

<May cho cậu là lúc cậu biến mất, bài vở cũng không nặng lắm. Chỉ toàn thực hành thôi, đừng lo, tớ sẽ chụp cho cậu thật sớm. Nhớ ôn tập kĩ càng nhé, hình như kì thi khảo sát năng lực sẽ diễn ra vào tháng 2 đấy.>

"Chết, sớm thế, được rồi, cảm ơn cậu. Chỗ nào không hiểu tớ sẽ hỏi cậu."

<Nhớ học cẩn thận nhé, rồi về trường càng sớm càng tốt, tớ với chị Jisoo nhớ cậu lắm đó, sẽ bắt cậu bao đi ăn 10 bữa đấy nhé.>

"Khiếp quá, tớ làm việc không lương đấy nhé. Thôi muộn rồi, cảm ơn vì cậu đã chụp bài cho tớ, ngủ ngon."

JungKook cúp máy, thở phào khi nghĩ đến đường học hành của mình. Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ vừa phải làm việc, vừa tranh thủ học bài rồi. Kì thi khảo sát năng lực rất quan trọng với anh, nếu không qua nó, anh sẽ phải tiếp tục học trong hè, và tất nhiên là JungKook không muốn thế rồi.

Vuốt lại những lọn tóc hồng xõa xuống mắt Jimin, JungKook rời giường, đắp chăn lên cho cậu, rồi nằm xuống cái giường xếp của mình. Không lâu sau, anh đi vào mộng đẹp với những giấc mơ bay bổng.

Ngày hôm sau, JungKook đi mua sách vở và dụng cụ để học hành. Lisa đã gởi cho anh 5 bài đầu tiên, và JungKook có thể dễ dàng hiểu, làm được hết các bài tập bên dưới. Anh tận dùng bất cứ khoảng thời gian nào rảnh rỗi để ôn bài. Bây giờ đã là cuối tháng 8 rồi, nếu không nhanh chóng bắt kịp trên lớp, kì thi tới anh sẽ không thể làm bài được.

Công việc ấy không hề nhàm chán như anh nghĩ khi Jimin cũng tò mò muốn được học chúng cùng anh. Những chỗ nào không hiểu, hai người lại tra cứu và tranh luận với nhau, khiến mọi người trong nhà cứ há mồm ra nhìn. Kiến thức của Jimin khá gần với kiến thức của JungKook, nhưng anh không biết cụ thể cậu đã học đến lớp nào.

"Ừm... ta không đi học từ lớp 10... ta chỉ tự học ở nhà được 1 năm... và sau đó thì gần như không động đến sách vở nữa..." Jimin cọ cọ đuôi bút chì lên cằm.

JungKook đang học năm hai đại học, và anh thề anh và cậu có thể học nhóm được đấy. Một điều rất thú vị nữa anh khám phá được ở Jimin là cậu vẽ rất đẹp. Mấy bài tập nghiên cứu cấu trúc, nhờ Jimin giúp mà JungKook có thể hoàn thành nhanh hơn và gởi cho thầy dạy. Khi thông báo điểm, JungKook rất vui và hả hê vì điểm tốt hơn anh tưởng. Đem khoe với Jimin, thì cậu chỉ nhún vai.

"Ờ..." Đó là tất cả những gì cậu nói, và JungKook tuột mood vl.

Việc học hành của JungKook ngày càng thuận lợi, bài vở cũng đã sắp bắt kịp trên lớp. Nhưng hình như chỉ có anh và Jimin thấy điều này vui.

"Hừm... hừm..." Bambam săm soi mấy phương trình hóa học trong sách của JungKook, mặt trông đần thối dễ sợ.

"Đây là tiếng Nhật à? Trông như mấy con tôm quăn queo ấy." YuGyeom lật lật sách tiếng Nhật của anh.

"Coi này, tớ chẳng hiểu sinh học tế bào giúp ích gì cho cuộc sống nữa. Chả hiểu gì cả, thật đấy. Trả cậu này." Rose đưa sách cho JungKook.

Mấy lời cằn nhằn ấy không khiến anh chán việc học, thay vào đó, anh để hết sách vở trên phòng Jimin, rồi thi thoảng trong cuốn tập cũng có mấy hình vẽ bậy của cậu. JungKook cảm thấy thật đáng yêu khi có những hình vẽ ấy xuất hiện trong tập của mình. Anh không tẩy chúng đi, trừ khi hình nào vẽ ngay chỗ anh cần viết.

Có một lần JungKook thấy trang cuối vở Hóa của anh hình Jimin vẽ anh. Giống cũng giống, nhưng dường như có gì đó thật đặc biệt. Nét vẽ mềm mảnh của Jimin in trên nền giấy trắng thật tinh tế, khiến lòng JungKook rung rinh đặc biệt. Chưa có ai vẽ anh hết, từ ngày xưa, nên có thể coi đây là một món quà của Jimin dành cho anh. Dưới bức vẽ có viết "về trường rồi thì đừng quên ta nhé".

Thật là, hóa ra Jimin dễ thương hơn nhiều so với những gì JungKook nghĩ. Anh sẽ giữ bức vẽ này thật cẩn thận, trân trọng nó, cũng như anh trân trọng những gì Jimin đã làm cho anh vậy.

<Chà, xem ra Jimin rất tốt với cậu đấy. Tớ chưa thấy cậu chủ nào lại giúp người hầu của mình học bài cả.> Lisa vui vẻ nhận xét.

"Ừ, tớ cũng bất ngờ khi cậu chủ giúp tớ học nữa, nhờ cậu chủ mà tớ sắp theo kịp trên lớp rồi đấy." JungKook hoan hỉ khoe.

<Cố lên nhé, tớ nói chuyện này trên trường làm ai cũng bất ngờ lắm đấy. Thầy cô cũng dạy chậm lại vài tiết để chờ cậu.>

"Cảm ơn mọi người giúp tớ nhé."

Kếtthúc cuộc gọi, JungKook tự giục mình phải nhanh chóng học kịp để không làm phiềnthầy cô mới được. Cố lên, anh có thể làm được mà, với sự giúp đỡ của cậu chủ.

------------------------------còn nữa--------------------------

yêu m.n, chụt :*

[Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử BéWhere stories live. Discover now