Day 7

8.1K 836 43
                                    

Sâu lại ăn bí nữa rồi T_T

----------------------------------------------------------------------

Sau vụ chơi khăm ấy thì rõ là TaeHyung ghét JungKook ra mặt. Hễ có cơ hội là lại nói mỉa anh, bắt anh làm những công việc vất vả nhất, ý như kiểu cho anh biết tay vì đã coi thường hắn. Nhưng JungKook chả quan tâm tới mấy điều đó, vì anh biết mình sẽ không dễ dàng bị TaeHyung trả thù.

Ỷ vào việc mình phải chăm sóc Jimin nên JungKook tha hồ bày trò phá TaeHyung. Đã thế cậu chủ lại còn luôn tỏ ý bênh vực anh nữa, quá sướng luôn! JungKook đã nghĩ mình sẽ lợi dụng điều đó để âm thầm trèo lên đầu tên TaeHyung, nhưng sau cùng, vì thấy Jimin cũng không chú ý đặc biệt đến mình, anh cũng bỏ cái ý định ấy đi.

Thời tiết dạo này nóng bức bất thường, nắng nóng hầm hập đổ xuống vạn vật, không khí bốc lên một mùi ngai ngái, nóng nực. Ngay cả ở trong nhà, có máy lạnh bật suốt ngày mà Jimin vẫn phải mang theo cái quạt cầm tay phe phẩy cho có gió. JungKook cực kì ngại phải thò mặt ra bên ngoài, nhưng cậu chủ của anh đã không cần phải coi sóc nữa, nên dù không muốn, JungKook vẫn phải đi làm việc.

"Urg, tớ chỉ muốn ngồi điều hòa thôi." JungKook bực bội la lên khi đang tỉa cây ngoài vườn với YuGyeom.

"Thôi đi, có mà cậu muốn ở với cậu chủ thì có." Thằng này cười hi hi trêu chọc anh.

"Im đi, cậu tọc mạch thật đấy." Anh cúi đầu lầm bầm.

Nắng chiếu xuyên qua lớp áo mỏng đẫm mồ hôi của JungKook, đốt cháy tất cả ô xi trong phổi anh làm anh muốn ngạt thở. Bóng râm cây cỏ không thể xua đi được cái nóng. JungKook thấy mắt mình nhòe đi, rồi mọi thứ xung quanh chao đảo...

Khi tỉnh dậy, JungKook thấy mình đang nằm trên giường trong phòng của YuGyeom. Anh thấy đầu óc mình ong ong đau nhức, không thể gượng dậy nổi. YuGyeom mở cửa, mang theo vài viên thuốc vào phòng. Nó mừng rỡ khi thấy anh đã tỉnh dậy.

"May quá, cậu tỉnh rồi, tự nhiên xỉu giữa vườn làm tớ hết hồn."

"Có chuyện gì thế?" JungKook thều thào hỏi.

"Chắc cậu bì cảm rồi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Vài ngày sau sẽ khỏi thôi mà."

Chắc chắn YuGyeom chẳng có kiến thức gì về y dược hết, vì đến ngày thứ ba nghỉ ngơi, JungKook không hề khỏe lên mà ngày cằng ốm nặng hơn. Anh cứ nằm mê man trên giường suốt từ sáng tới tối, không thể mở nổi mắt ra nữa. Xem chừng không phải chỉ là cảm bình thường đâu.

Đến ngày thứ năm, JungKook thấy hơi hơi thuyên giảm một chút. Anh chắc chắn căn phòng này quá nóng và bí bức, nên mới khiến anh lâu khỏi bệnh như vậy. Mà chắc chỉ là do anh tự viện cớ ra thôi, vì anh nhớ căn phòng mát lạnh của Jimin quá...

Một buổi tối, khi JungKook đang nằm rên hừ hừ trong chăn và YuGyeom ngồi canh chừng anh, có ai đó gõ cửa. JungKook chẳng thể nhúc nhích nổi một ngón tay, còn YuGyeom vội vã chạy ra mở cửa. Và bạn đoán được là ai không?

"Cậu chủ?!" Cả YuGyeom và JungKook đều thốt lên khi thấy mái tóc xám bạc rũ qua khung cửa nhỏ hẹp.

Đó đúng là Jimin và hai người không hiểu nổi vì sao cậu lại xuất hiện ở đây nữa. Lẽ nào cậu chủ chịu ra khỏi căn biệt thự mát lạnh kia chứ. YuGyeom mở rộng cửa để Jimin bước vào. Cậu nhìn quanh căn phòng chật chội, rồi liếc xuống cái giường nơi JungKook đang nằm rên hừ hừ kia. Bằng giọng nghe lúc được lúc không, hoàng tử nhỏ của anh khẽ hỏi.

"JungKook bị ốm à?"

"...ơ... dạ vâng... cậu ấy hơi cảm một chút..." YuGyeom lúng túng đáp lời.

Nằm trên giường, JungKook thấy rất mệt và khó chịu, nhưng anh vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại của hai người, và trong lòng chợt cảm thấy thật yên bình. Dù sao thì cậu chủ của anh cũng không vô tâm đến nỗi không biết hỏi thăm khi anh bị ốm. Hai người còn nói gì với nhau nữa, nhưng JungKook nghe không lọt. Rồi bất ngờ anh nghe Jimin nói.

"Đưa cậu ấy lên phòng ta."

JungKook thấy ai đó đánh vào bụng mình và anh phải lên tiếng.

"...không cần đâu... cậu chủ..."

"Lên ngay nhé..." Jimin lờ JungKook đi và ra phía cửa "...ở đây nóng thật đấy."

Vậy là JungKook biết hoàng tử của mình đã chịu nóng để tới đây xem anh có chuyện gì không, và anh biết ơn về điều đó. YuGyeom xốc JungKook lên vai và cõng anh một mạch leo lên phòng cậu chủ. Không khí mát lạnh của điều hòa làm JungKook thấy tỉnh ra mấy phần, khoan khoái thả lỏng người.

"Để cậu ấy ở đây được rồi, mau đi đi."

Jimin đóng cửa phòng lại, quay về phía giường JungKook làm anh giật mình khép mắt lại giả vờ ngủ. Cậu tắt điện đi và bật điều hòa về chế độ 'sleep', rồi kéo rèm che kín mít lại. Anh nghe cậu lầm bầm.

"Thời tiết như này mà còn không biết giữ sức khỏe, thật tình..."

Đó là một lời cằn nhằn, hay đúng hơn là trách móc, nhưng sao JungKook thấy ấm áp quá. Không đến nỗi tệ khi phải phục vụ một người như Jimin đến khi trả nợ xong cho bố mẹ, có khi là một khoảng thời gian rất dài ở phía trước... Rồi JungKook thấy mình muốn ở lại đây lâu lâu hơn một chút, kể cả khi đã hoàn thành thời gian trả nợ của mình, chỉ để được nhìn Jimin thêm chút nữa...

Sáng hôm sau, khi JungKook tỉnh dậy thì thấy mình đã khỏe hơn hôm qua rồi. Anh nâng mí mắt dậy, và đập vào mắt anh là một cảnh tượng không thể tin nổi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin đang ở rất sát với mặt JungKook, những sợi tóc lòa xòa của cậu gần như chạm vào mặt anh. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt anh, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, và đôi mắt cứ nhìn anh chằm chằm như thể xem anh đã tỉnh chưa. Hơn nữa, do Jimin cúi người nên cổ áo ngủ của cậu trễ thòng xuống, lộ ra phần da thịt trắng ngần và xương quai xanh sắc nét. Trời đụ, JungKook nên tỉnh hay nên ngất đây?

Một chuyển động nhỏ xảy đến và khi JungKook hé mắt ra, anh lại cầu cho mình chết quách cho xong. Anh không chắc cái áo đó rộng đến mức nào, nhưng đến mức khoác hờ hứng trên bờ vai nõn nà ấy, trễ toẹt xuống ngực thì đúng là... và đậu má, cái áo chỉ có 2 cúc thôi sao! Cái quạt be bé trong tay Jimin phe phẩy, và những thớ vải mỏng tang như xuyên thấu ấy rung rinh... rung rinh...

JungKooknhắm tịt mát vào và nhất quyết không mở ra nữa.

--------------------------------còn nữa---------------------

chap này hơi ngắn, não Sâu lại lạc trôi đi đâu mất rồi :'>

anh em góp ý cho Sâu cái nào ~

[Longfic][BTS][16+][KookMin] Hoàng Tử BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ